Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã mất ngủ cả đêm. Cứ quẩn quanh những chuyện xảy ra hôm qua. Đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Một giọng nói trầm vang lên đầu dây bên kia

" Tớ đang ở sân bay!"

" Có ai đi cùng cậu không!"

" Không!" Sia nhìn vào một khoảng không vô định mặc cho dòng người cứ lướt qua

" Tớ xin lỗi vì đã không đến tiễn cậu đi!"

"....."

Chuyến bay từ xxx đến xxx sẽ bắt đầu cất cánh trong 30 phút nữa. Xin quý khách hãy khẩn trương

" Tớ đi đây!"

" Tạm biệt!"

Giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Cô ghét bản thân mình. Cực ghét. Đã hứa với Sia là sẽ mạnh mẽ. Nhưng cô không thể. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà cô không thể tự giải quyết bằng sức của mình.

Cô đã tưởng tượng mình sẽ có một tình yêu đẹp với Lyon và tình bạn bền vững với Sia trong thời gian học trung học. Đó sẽ là những kỉ niệm tuyệt vời để nhớ về.

.....
Lyon đã không còn quan tâm cô. Luôn ân cần, chăm sóc cho đứa con gái khác

Còn Sia.
..
Đã không còn bên cô để động viên, chia sẻ.

Cô quá lạc lõng

-------------------------------------------
" Đầu tiên ta phải tính đạo hàm f(x'). Sau đó tính các nghiệm f(x') trên K. Cuối cùng, lập bảng biến thiên và đưa ra kết luận. Cứ áp dụng các bước trên là sẽ ra đáp án. Còn em nào thắc mắc không?" Thầy giáo đứng trên bảng nhìn bao quát hết cả lớp.

" Nếu không ai có câu hỏi thì làm hết phần bài tập trong sách đi!"

Trời hôm nay quang đãng hơn thường lệ. Không quá nắng gắt mà cũng không âm u. Thỉnh thoảng sẽ có vài cơn gió nhẹ ùa vào lớp học. Làn gió ấy mơn man trên khuôn mặt u buồn. Thổi bay mái tóc cô đung đưa nhẹ nhàng.

Yên bình

Nhưng lòng cô đầy giông bão

Nhìn vào vở bài tập tuy đã hoàn thành xong các bài làm nhưng đầy những hình vẽ nhân vật không bình thường. Cô đắm sâu vào mớ hỗn độn. Cô sẽ phải đối mặt với Lyon làm sao đây? Cô sẽ làm gì với người đã cướp bạn trai mình? Hay phải làm gì với những rắc rối mà  mình sắp đối mặt!

Cô biết, ngay sau khi bước vào trường đã nghe được những tiếng xì xầm, tin đồn họ tự tạo ra nhắm thẳng vào cô. Có người còn không biết giữ ý giữ tứ đi ngang qua đập mạnh vào vai cô. Nếu ghét thì cũng đâu cần thể hiện ra như vậy? Dù sao đây cũng là trường thượng lưu. Ít nhất cũng đã học một khóa ứng xử trước khi vào học mà! Chắc chắn, lần sau sẽ không có vụ nhẹ nhàng như này.
........

Cô vẫn rất yêu anh

Rất nhiều

Nhưng anh ấy làm cô đau

Rất đau

Hình như đau và tổn thương là nguyên liệu chính của tình yêu

Lyon à! Hãy cho em biết tại sao anh lại làm như vậy?

Một hình thù con vật lại ra đời trên trang giấy. Cô không ngừng hành hạ cuốn tập sạch sẽ giờ đã lem nhem bẩn.

" Tôi chưa có chết đâu!"

Tiếng thầy cất lên khiến cô giật mình. Ngước mặt lên thì thấy thầy đã ở đó từ khi nào.

" Tôi có lời khen dành cho em khi đã hoàn thành xong bài tập! Nhưng em cũng không nên tỏ ra khó chịu khi vẽ bậy lên tập đâu!"

" Em xin lỗi!"

Trong lớp nhiều tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Những ánh mắt không ngừng soi mói hướng về phía cô khiến cô cảm thấy áp lực.

" Cả lớp! Tiếp tục làm bài!"

-------------------------------------------
Giờ nghỉ, cô thẫn thờ đến vườn hoa hồng nơi cô và Sia đã từng ngồi. Như Sia nói, ở đây có hồ nước nhỏ rất đẹp. Ánh mặt trời chiếu xuống những gợn sóng nhẹ khiến cho mặt hồ lung linh màu nắng. Từng đàn cá koi lớn bé đủ màu tinh nghịch lượn lờ dưới hồ nước trong veo. Những viên đá ngũ sắc nằm rải rác gần bờ hồ. Cô ngồi thả chân xuống nước để giải tỏa căng thẳng.

Nhà ăn, nơi hội tụ các loại học sinh sau giờ học. Rất nhiều các loại đồ ăn cao cấp được bày bán. Cách trang trí theo kiểu teen hiện nay rất được học sinh ưa chuộng. Nhìn vào ta sẽ liên tưởng tới một quán cà phê thoáng đãng nằm ngay bên bờ biển. Nhưng chỉ nhìn vào bề ngoài mà đánh giá thì không thể thấy hết chuyên sâu được. Cũng chính vì nhà ăn là nơi lý tưởng để nói chuyện nên cũng là nơi ra đời những tin đồn thất thiệt về người khác. Không nói cũng biết, có rất nhiều tin xấu về cô rồi. Nếu mà giờ ló mặt xuống nhà ăn coi như sẽ bị gây chuyện suốt ngày mất.

Cô lôi hộp đồ ăn ra, ngồi nhâm nhi một mình. Tiếng tin nhắn vang lên, cô lập tức cầm điện thoại. Trên đó, hiển thị tin nhắn của Sia

Mình đến nơi rồi! Chỗ này thật lạ nhưng cũng có phần thân quen. Cảnh vật rất đẹp! Những ngôi nhà cao tầng chọc trời, công viên xanh giữa lòng thành phố và cả phố đi bộ với hai bên đường toàn cửa hiệu thời trang. Trường mới rất cổ kính và trang nghiêm. Mặc dù tớ chưa làm quen với ai nhưng có một điều rất chắc chắn họ rất thân thiện! Tớ thấy vui khi sống ở đây! Còn cậu thì sao?"

Sia đang sống rất tốt bên đó, cô vui chứ.

                ------------

Tớ cũng muốn chạy đến nơi đó cùng cậu. Cả hai chúng ta cùng lang thang hết các ngõ ngách của con phố. Dẫm đạp lên tiếng lá lạo xạo dưới chân vào mùa thu. Huyên thuyên những chuyện ta bắt gặp trên đường. Học tập, chia sẻ chuyện tình cảm và tận hưởng thời gian khi còn là học sinh....

Không có cậu ở đây, tớ gần như mất phương hướng, Sia à!
                -----------

Nhìn lại đồng hồ, giờ nghỉ trưa cũng còn khá nhiều. Đồ ăn cũng chỉ đụng vào chút ít nhưng cô không có tâm trạng ăn uống. Đúng như Sia nói, chỗ này sẽ không bị ai làm phiền nên xung quanh khá im ắng.

Đôi mắt màu hổ phách khẽ chớp, trong thời gian này cô nên làm gì nhỉ?

Xoạt

Âm thanh lạ từ phía bên kia khiến cô chú ý tới. Cô hơi bất an vì nếu chạm mặt với người kia không biết nên hành xử thế nào.

Nhưng âm thanh đó chỉ vang lên một tiếng và im bặt trả lại vẻ yên tĩnh vốn có ban đầu của nơi đây.

" Chắc có gì con vật gì đó thôi! Mình nghĩ nhiều quá chăng!" Cô lẩm nhẩm

Cô ngước mặt lên trời nhìn những đám mây lững lờ trôi thì bỗng nhiên trời tối thui :'))

A!

Đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng khá mạnh mẽ che đôi mắt hổ phách và đồng thời ép cô vào người. Tiếng nói trong trẻo như trẻ em cất lên

" Đoán xem ai nè!"

"....."

Nói thật, nếu cô mắc bệnh tim thì nãy giờ cô đang nằm trên xe cấp cứu rồi.

Đang yên lành bỗng từ đâu nhảy ra một đứa hù cơ chứ!
Cô cố gắng để mở cái bàn tay ấy ra để xem thằng nào dám hù cô để tẩn nó một trận.

Nhưng đời đâu như mơ

Mở mắt ra là một thiên xứ ngay trước mắt có cho vàng cũng không ai dám làm

Bạn cùng lớp à!

Cậu bạn cười hì hì như thể mình vô tội. Đôi mắt nháy nháy nghịch ngợm như muốn nói

" Ăn không rủ! Bạn tồi!"

Cậu xoa xoa bụng

" Chị hứa ăn cùng em mà lại trốn ra đây ăn một mình! Báo hại em nhịn đói nãy giờ chờ chị!"

Bộ não cô khi này vẫn đang load chuyện gì đang xảy ra. Đúng rồi! Cô có hứa ăn trưa cùng cậu ấy!

" A! Xin lỗi! Tại nhiều chuyện quá nên chị quên!"

" Lý do chính đáng đó sao?"

"....."

Hình như cơn đói đang trào dâng mạnh mẽ nên cậu tạm thời bỏ qua vụ này. Như ngửi được mùi đồ ăn phảng phất quanh đây, cậu đưa mắt tìm thì thấy mục tiêu.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào hộp ăn trưa khiến cô cảm thấy hơi buồn cười.

" Thật ra! Đồ ăn còn nhiều lắm! Em muốn ăn không?"

" Ể! Em được ăn á?"

" Coi như đó là lời xin lỗi đi!"

" Chị biết điều đó!" Nói rồi cậu lấy mà ăn rất chi là tự nhiên

Cái thằng nhóc này

Sau khi xử lý sạch sẽ xong. Cậu nhìn cô tò mò

" Sao chị lại ra đây ngồi ăn vậy!?"

Câu hỏi bất ngờ khiến cô hơi khựng lại. Chả lẽ nói ngồi ở đây tránh sự đời sao:'))?

" Em không sợ có tin đồn về mình khi đi với chị à!"

" Hở! Tin đồn gì?"

"....."

Em ấy không biết vụ đó sao?

" À không! Chỉ là sau này em đừng đi với chị nữa?"

Thoáng thấy vẻ ngạc nhiên của cậu, cô biết mình thật tệ. Cậu học giỏi, đẹp trai và còn giàu nữa thì chắc chắn có rất nhiều bạn bè. Bạn gái  thì rất nhiều người bu xung quanh như bướm thấy hoa.
Cần gì phải chơi với một đứa như cô

Cậu đứng dậy, quay lưng lại với cô và nói lớn

" Xin giới thiệu lại lần nữa! Tôi, Baji Raght, sẽ là bạn với Kayano mãi mãi!"

"...."

" Và lần sau khi gặp lại nhau không cần phân biệt tuổi tác mà chỉ là những người bạn cùng lớp! Nhớ chưa!"

Cậu rời đi

" Làm bạn sao!"

Chết thật, cô xém khóc nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu