Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại Diamond

Từ đằng xa một chiếc siêu xe chạy tới làm mọi người trên đường chú ý .

Mày đợi tao một chút , tao đi đỗ xe - Tôi nói với Bích Vy khi cô bước xuống xe

Ờm biết rồi - Bích Vy trả lời

5 phút sau

Xong rồi , đi thôi em yêu - Tôi khoác tay Bích Vy đi vào

Em yêu cái đầu mày - Bích Vy định cốc đầu tôi nhưng tôi tránh được

Dễ gì mà đánh tao được - Tôi cười kiêu ngạo

Thôi mệt quá không tranh chấp với đứa trẻ con như mày - Bích Vy kéo tay tôi đến shop bán quần áo

Ê Trâm - Bích Vy gọi tôi

Hả - Tôi đang lựa đồ thì nghe Bích Vy gọi

Lại đây tao thấy có chiếc đầm này đẹp nè - Bích Vy

Đâu - Tôi đưa đồ trên tay mình cho cô nhân viên và đi lại chỗ của Bích Vy

Nè coi đi - Bích Vy đưa chiếc đầm cho tôi

Sao đẹp hông ? - Cô hỏi

Uhm .... nhìn thì cũng đẹp - Tôi trả lời

Đây là chiếc đầm chúng tôi vừa mới nhập về từ , hai em thật có khiếu thẩm mỹ - Cô nhân viên đứng gần đó nói

Vậy tao mua hai cái , tao với mày mặc đôi đi hen - Bích Vy nói với tôi , bơ luôn cô nhân viên làm cho cô ta ngượng đỏ mặt

Mày lấy trắng tao lấy đen - Tôi nói

Uhm - Bích Vy lấy hai chiếc đầm rồi đưa cho cô nhân viên

Tụi mình đi mua giày đi - Tôi nói

Từ từ đợi tính tiền đã - Bích Vy đưa thẻ cho người tính tiền

Ê Vy như vậy có nhiều quá hông - Tôi vừa nói vừa nhìn những bịch đồ đang cầm trên tay

Ầy như vậy mà nhiều gì - Bích Vy nói

Vậy mà không ...- Tôi đang nói thì có một giọng nói dịu dàng vang lên nhưng đối với chúng tôi là một giọng nói đầy giả tạo và kinh tởm :

- Trâm à em cũng ở đây sao ?

Tụi tôi ở đây không được sao ? - Bích Vy giọng đầy chán ghét nói

Em nói chuyện cho đàng hoàng đi - Quốc Thiên lên tiếng

Ê Vy , hai người này là ai mà nhìn quen quen - Tôi hỏi nhỏ vào tai Bích Vy

Để tao trân trọng giới thiệu lại cho mày nhớ . Đây là Viên Ngọc Lam , đại tiểu thư Viên gia cũng chính là chị của mày . Còn đây là Đường Quốc Thiên , đại thiếu gia của Đường gia , anh hai tao cũng từng là hôn phu của mày - Bích Vy chỉ hai người

À ....- Tôi đưa mắt dò xét hai người

Trâm à , em quên chị rồi sao , chị biết em ghét chị vì chị mà em với Thiên phải hủy hôn - Ngọc Lam vừa nói vừa rơi nước mắt

Thôi đi Khánh Trâm , chuyện này là do tôi tự quyết định , không hề liên quan đến Ngọc Lam . Sau này hãy tránh xa tôi và em ấy ra nếu không cô sẽ nhận hậu quả không được tốt đẹp đâu - Đường Quốc Thiên nặng lời với tôi

Ơ hay nãy giờ anh có thấy tôi mở miệng nặng lời với Ngọc Lam của anh chưa . Nói cho anh hay , hên cho tôi là không phải lấy anh , đừng lo tôi cũng không muốn gặp anh đâu - Tôi nhìn anh ta với anh mắt chán ghét , cảm thấy nực cười mới gặp là chửi vào mặt tôi nên đừng trách tôi thất lễ

Cô...cô - Đường Quốc Thiên ấp úng , nghĩ cũng đúng nãy giờ cô ấy chưa nói gì với Ngọc Lam

Thôi không làm phiền anh với chị ấy nữa , chúc hai người vui vẻ - Tôi nói giễu cợt rồi cầm tay Bích Vy đi ra chỗ khác mà không cho Quốc Thiên nói thêm lời nào

Đường Quốc Thiên lúc này đang chìm vào suy nghĩ . Khi Khánh Trâm kéo Bích Vy đi , anh cảm thấy hơi hụt hẫng . Anh có nghe tin cô bị mất trí nhớ nhưng anh không tin . Cho đến hôm nay anh gặp cô , anh mới biết cô thật sự mất trí nhớ . Anh nghĩ vậy cũng tốt anh sẽ không bị đeo bám hay làm phiền nữa . Vậy mà tại sao lúc nhìn thấy cô ấy nhìn anh với ánh mắt chán ghét chứ không phải ánh mắt say mê như ngày trước thì anh lại cảm thấy khó chịu như vậy . Không ngờ cô lại thay đổi nhiều đến như vậy , bây giờ anh chỉ muốn cô trở lại như ngày xưa

Anh Thiên , anh Thiên - Một giọng nói vang lên kéo anh về hiện tại

Hả ?? - Quốc Thiên giật mình

Anh làm sao vậy , em kêu anh nãy giờ mà anh không nghe - Ngọc Lam nhìn Quốc Thiên

Không có gì chúng ta đi thôi - Quốc Thiên nói rồi nắm tay Ngọc Lam đi

Quay lại chỗ tôi và Bích Vy . Sau khi rời khỏi đó , tôi và Vy đi gần như hết cái trung tâm . Cho đến khi cái bụng của chúng tôi chịu hết nổi phải phản ánh thì chúng tôi mới kéo nhau vào một quán ăn gần đó

Các em muốn ăn gì ? - Sau khi chúng tôi ngồi xuống , một anh phục vụ cầm bảng menu đến đưa cho chúng tôi

Để coi... cho tôi 1 phần bò bít tết với coca - Tôi lướt sơ qua bảng menu rồi chuyền qua cho Bích Vy

Còn tôi thì ... 1 phần bò lúc lắc , 1 phần gà chiên bơ , 1 xúc xích xông khói ,....- Bích Vy nhìn vào bảng menu tuôn một tràng làm anh nhân viên phải ghi vào giấy để nhớ

À đúng rồi cho tôi pepsi nha - Bích Vy nói với anh phục vụ

Rồi , các em ngồi đợi một chút đồ ăn sẽ ra ngay - Khoảng đến 2 phút sau anh phục vụ mới ghi xong

Mày làm gì ăn nhiều vậy - Tôi khá bất ngờ trước sự ăn nhiều của cô nàng

Trời mày mới biết hả . Đừng nói mày quên luôn nha , tao ham ăn mày ham ngủ , hồi đó mọi người hay gọi tụi mình là cặp bài trùng lắm đó - Bích Vy cười nói

Mày quên tao mất trí nhớ hả ? - Tôi nói

À tao quên - Bích Vy cười

Nhưng mà tao ham ngủ thiệt hả - Tôi tò mò hỏi

Tất nhiên , có lần mày ngủ suốt 1 ngày không ăn uống gì hết , lúc đầu tao tưởng mày chết không đó nhìn thấy mày thở mà ngáy nữa nên tao mới biết mày còn sống - Bích Vy vừa nói vừa tưởng tượng lại lúc đó nên cười sặc sụa làm mọi người xung quanh chú ý

Tôi thấy vậy liền bịt miệng cô nàng và xấu hổ xin lỗi mọi người . Sau đó tôi ngồi xuống và đánh con người gây ra chuyện

Nhục chết đi được - Tôi nói

Có gì đâu mà nhục , thôi đồ ăn ra kìa - Cô nàng nhìn thấy anh phục vụ đem đồ ăn ra là mắt sáng lên

Khoảng 15' sau , chúng tôi ăn xong , tôi đang trố mắt nhìn con người ngồi đối diện đang ngồi xoa xoa cái bụng nhe răng cười với tôi , đã vậy còn ợ một cái nữa chứ ! Ôi thật là mất hình tượng quá đi ! Tôi thấy chị phục vụ đứng gần đó che miệng cười làm tôi xấu hổ chết mất . Tôi lập tức đứng dậy đi tính tiền rồi kéo con người như heo đó đi về

Tôi chở Bích Vy về Đường gia rồi thả cô nàng xuống

Bye nha - Tôi nói

Tao qua nhà mày ngủ hông được hả ? - Bích Vy hỏi

Không được - Tôi cương quyết nói

Đi mà - Bích Vy làm mặt dễ thương nũng nịu nói với tôi nhưng tôi thấy không xi nhê gì hết vì một phần là do trời tối tôi không nhìn rõ mặt của cô nàng còn một phần là trước khi xuyên vào truyện , Bảo Vy đã làm bộ mặt đó với tôi nhiều lần rồi nên tôi không bị xiêu lòng nữa

Tạm thời bây giờ thì chưa được , đợi mai mốt đi ha - Tôi nói rồi phóng xe đi về bỏ lại cô nàng Bích Vy đứng ở cổng

Ác độc !!! - Bích Vy la rồi bước vào nhà

Viên gia

Chào cô chủ - Các cô giúp việc cúi đầu đồng thanh chào tôi , tôi cũng nở một nụ cười chào lại . Thoạt đầu , các cô giúp việc giật mình nhưng sau đó cũng cười lại với tôi , cũng đúng thôi dù sao thì nguyên chủ trước đây tạo rất nhiều ác cảm với mọi người mà . Từ bây giờ tôi sẽ thay đổi lại mọi thứ . Tôi nhủ thầm trong lòng rồi bước lên lầu

Em về rồi - Tôi chưa bước được hai bậc thì một giọng nói dịu dàng vang lên . Tôi không cần quay lại cũng biết người đó là ai nên không quay đầu lại mà bước tiếp

Con tôn trọng chị mình một chút đi - Một giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng tôi , theo như trong trí nhớ của tôi thì đây chắc hẳn là Viên Thiên Bảo , cha của nguyên chủ . Nhưng tôi không quan tâm và bước tiếp vì ông ta không tạp thiện cảm với tôi cũng chính vì ông ta mà nguyên chủ mới xảy ra như ngày hôm nay

Sao giờ này con mới về có biết bây giờ là mấy giờ không hả ? Con gái con đứa mà đi từ sáng sớm đến tôi muộn mới về . Không ra hệ thống gì hết - Ông nói tiếp

Lúc này tôi xoay người lại nhìn người đàn ông đó và nói

Tại sao tôi phải tôn trọng chị ta . Tôi muốn về lúc nào thì về , không cần ông quản . Với lại theo sao hôm nay ông quan tâm tôi dữ vậy - Tôi cười nhạt , nói

Vì chị ấy là chị của con nên con cần phải tôn trọng chị của mình và ba có quyền quản con vì ba là ba của con . Con biết con về giờ này làm phiền nhiều người lắm không hả ? - Giọng nói của ông có xen lẫn vài phần tức giận

Chị ta là chị của tôi ? Haha ông có nhầm lẫn không vậy . Ông nói mà không biết xấu hổ với mẹ tôi sao ? Ông ngoại tình rồi dẫn người phụ nữ ấy và đứa con gái của bà ta về nhà nữa . Đã vậy còn bắt tôi phải kêu là chị . Ông có biết vì ông mà mẹ tôi lâm bệnh nặng rồi qua đời không . Khi ông dẫn hai người đó về nhà , ông có biết mẹ tôi khóc rất nhiều không nhưng mà trước mặt tôi bà ấy lúc nào cũng cười và nói rằng tôi phải nhẫn nhịn . Lúc đó tôi căm hận ông rất nhiều nhưng biết làm sao được tôi buộc phải nghe lời mẹ vì tôi không muốn bà ấy buồn . Ông có biết trước khi qua đời bà nói với tôi điều gì không ? Bà ấy nói với tôi sau này chăm sóc ông , bà sợ ông sẽ đau buồn rồi sinh bệnh . Ông thấy không mẹ tôi yêu ông nhiều đến vậy mà ông lại phụ mẹ tôi . Tại sao chứ ? Tôi đã từng nhủ thầm với mình rằng nếu như ông chỉ cần nói câu xin lỗi với mẹ thì tôi sẽ tha lỗi cho ông . Nhưng xem ra tôi đã lầm , ông không nói một lời gì đã vậy còn không hề đến tang lễ của mẹ - Tôi bi thương nói , từng giọt nước mắt lăn trên má

Ba...xin lỗi . Từ bây giờ ba sẽ bù đắp cho con Trâm à ! - Ông chạy lên và cầm tay tôi nói

Xin lỗi sao . Nó đã quá muộn rồi . Ngay từ giây phút đó , tình cảm giữa tôi và ông đã cắt đứt hoàn toàn . Tôi luôn cảm thấy ghê tởm khi mang trong mình dòng máu của ông . Hồi nãy ông nói tôi làm phiền mọi người chứ gì ? Vậy thì ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi đây và không làm phiền ông nữa để ông có thể hạnh phúc bên gia đình của ông . Ông cứ xem như tôi chưa hề tồn tại trên thế giới này đi - Tôi gỡ tay ông ra , lạnh lùng nói rồi bỏ đi lên lầu

Con xin lỗi ba , đáng lẽ con không nên phá hoại tình cảm gia đình của em ấy . Con xin lỗi - Ngọc Lam khóc nói

Con không có lỗi , tất cả là tại ba . Chắc con cũng mệt rồi , con lên phòng nghỉ đi - Ông ta nói nhưng mắt cứ nhìn lên lầu

Dạ ba cũng ngủ sớm đi - Ngọc Lam nói rồi quay lưng đi , do quay lưng nên ông không thể thấy được khuôn mặt đáng sợ của Ngọc Lam

Lúc này ở trong phòng , tôi vừa mới tắm ra và nằm xuống chiếc giường và suy nghĩ . Nhưng cho dù nghĩ đến cỡ nào thì tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại xuyên vào đây được . Cuối cùng do mệt quá nên tôi bỏ cuộc

" Khánh Trâm à ! Chắc có lẽ ở hiện thực tôi đã không còn sống nữa đúng không ? Tôi không biết vì sao cô lại chọn tôi và cho tôi thêm một cơ hội để sống thêm một lần nữa  ! Nhưng nếu cô đã tin tưởng giao phó cho tôi thì tôi sẽ sống thật tốt với thân xác này và sẽ bảo vệ nó . Tôi không ngờ cuộc sống của cô lại bi thương như thế này . Nhưng đừng lo từ bây giờ tôi sẽ thay đổi mọi chuyện sẽ lấy lại công bằng cho cô " Tôi nhìn xung quanh căn phòng rồi thì thầm nói . Không lâu sau đó , khi tôi đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì nghe như có ai đó nói cảm ơn với tôi nhưng tôi đã chìm vào giấc ngủ và chỉ nghĩ chỉ là mơ thôi

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro