Chap 1: Nam Phụ là chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Thiên Lâm quả là con ghẻ của mụ Hắc Giả Vô Tâm kia mà. Tác giả kiểu gì mà cứ dìm hết nam phụ để đẩy nam chính lên thế kia, ít ra cũng phải để Lâm hơn tên mắc dịch Hứa Thành điểm gì đấy chứ." Hạ An bức xúc.

"Xưa nay hễ ai được tác giả đội hào quang nhân vật chính đều thế mà. Chỉ là truyện thôi, cậu có cần nổi nóng thế không ???"

"Cậu không thể hiểu được đâu Linh Đan ạ. Khi cậu ghét một đứa, chỉ cần nó thở thôi cậu cũng cảm thấy ghét rồi. Còn khi cậu thích một người, là luôn mong muốn người mình thích được hạnh phúc."

"Ai mà tin được học bá Hạ An lạnh lùng, cao lãnh lại là một dân ngôn chính hiệu chứ."

"Thế giới rộng lớn luôn chứa đựng những điều bất ngờ mà. Chị nữ phụ này cũng thật là, nam phụ đẹp trai ngời ngời thế kia mà không thích, lại đi thích tên quái dị kia. Tôi mà là nữ phụ là tôi yêu luôn Lâm ca rồi."

"Sao lại không phải nữ chính mà lại là nữ phụ?"

"Mấy bà nữ chính toàn ngây thơ, trong sáng, tốt bụng các kiểu. Nói tóm lại là N.G.U. Chị đây không nuốt nổi. Với cả nữ phụ giàu có, xinh đẹp hơn nữ chính nhiều, cô ấy xứng đáng với người tốt hơn nam chính. Hơn nữa, nữ phụ trùng tên với tôi."

"Tôi thấy Hứa Thành không chê vào đâu được, bà làm quá không à!"

"Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vy dẫu đẹp có liên quan gì ???"

"Đúng chất dân ngôn đấy !!!"

"Tôi chỉ hận không thể lao đến, phi thẳng chiếc dép này vào mặt bà tác giả. Ghẻ thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Cẩn thận có ngày nghiệp quật không trượt phát nào."

_______________________

"Ắt xì, hình như có ai đó vừa nhắc đến ta."

Ngày hôm sau...

Các trang mạng xã hội đồng loạt đưa tin, tác giả của bộ truyện hot "Cậu là thanh xuân của tớ", Hắc Giả Vô Tâm đã bị tai nạn xe hơi khi đang trên đường đến cơ quan dẫn đến mất trí nhớ. Các mọt ngôn tình được phen đau tim, thất thần như người mất hồn. Dân tình bàn tán xôn xao.

"Bộ truyện sẽ bị bỏ dở sao ???"

"Đang gay cấn mà."

"Tớ sẽ không chịu nổi mất."

Linh Đan hớt hải chạy lại chỗ ngồi của Hạ An.

"Eo ôi, cậu "mồm thối" thật đấy."

"Chán sống rồi hả ???"

"Tại hạ nào dám."

"Đấy là cái nghiệp của bà ta. Nghiệp nặng lắm rồi."

"Bộ truyện sẽ ra sao đây ???"

"Còn sao trăng gì nữa. Tôi sẽ lột xác cho nó trở thành một bộ truyện mới, thổi một linh hồn mới vào nó."

"Không lẽ... Cậu định viết lại truyện này sao học bá?"

"Đúng là như vậy. Há ha ha ha..."

"Nụ cười kinh dị quá."

Buổi học chính kết thúc, Hạ An trở về nhà. Tâm trạng cô bé hôm nay khá tốt, à không, rất tốt. Sau khi tắm rửa, cơm nước xong xuôi, cô chuẩn bị sách vở để đi học thêm tiếp.

Đâu phải bỗng dưng cô trở thành học bá của trường, tất cả đều là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực phi thường.

Trời đông giá rét, gió thổi từng cơn lạnh buốt. Trong khi lũ bạn đang được nằm trong chăn ấm, nệm êm thì Hạ An lại phải đi học. Bố mẹ thì đi làm đến nửa đêm mới về. Cuộc sống của cô là một mảng xám xịt, buồn chán.

Hạ An đang chú tâm suy nghĩ về bộ truyện nên không hề để ý tới ở đằng xa có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ ánh sáng. Tài xế trên xe có vẻ như đang say rượu.

Kít...ít...t...

Một tai nạn kinh hoàng nổ ra. Tên tài xế sợ hãi bỏ chạy, mặc cô bé đang nằm trên đường. Toàn thân người đẫm máu. Tuy nhiên, vẻ mặt của cô bé lại thư thái như đang chìm vào giấc ngủ ngon với những giấc mơ đẹp vậy.
#maianh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro