Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á tên này sao huy động lực lượng nhiều người như vậy để bắt một nữ phụ nhỏ nhoi như cô chứ. Làm như tề thiên đại không bằng á.
- Cái người phải tìm cho bằng được cô gái đó nếu không thì thiếu gia sẽ không cho chúng ta ăn cơm.
- Mà nhắc đến cơm tôi mới nhớ. Hình như từ sáng đến giờ chưa ăn thì phải.
- Thôi than thở cũng chả ít gì, chi bằng tìm cô ta nhanh nhanh rồi về. Mọi người chia ra đi.
Á chết rồi, có khi nào cô bị bắt rồi sẻ thịt. À mà hình như mình quên mất cái gì quan trọng lắm thì phải. Cài gì ta, mình ở trong tiểu thuyết. Nam chính trong tay nữ chính đến thánh đường. Tiệc cưới linh đình. À nữ chính, sao không nghĩ ra ngay từ đầu nhỉ. Mà nữ chính tên gì quên mất tiêu rồi. Còn chả biết người ta ở đâu mà kiếm. Mà chuyện đó bỏ qua đi. Đói quá! Đói quá!
- Cô ta kìa bắt lại.
Á chạy, đéo nổi nữa. Các người làm gì làm chứ cô đói lắm rồi. Hết năng lực rồi, trời ơi hai ngày rồi không được ăn.
- Nè cô gái tình lại.
- Có khi nào cô ta chết rồi không?
- Đưa về trước rồi tính.
Mùi gì thơm quá. Á thật nhiều đồ ăn. Gà kìa, trời ơi bào ngư vi cá. Ngon thật, thật là ngon. Ủa sao gà mà dai như thịt bò vậy. Bào ngư sao khó ăn quá. Vâng nói thật là mơ đấy mọi người. Mở mắt ra ủa nhà mình rộng vậy sao. Giường êm hơn mọi khi, và rộng nữa thật tuyệt vời. Mà khoan.......(lag thông tin)........ Mình ở trọ mà đâu ra.
- Dậy rồi à. Bác sĩ bảo cô đói quá ngất đi.
- Cảm ơn đã chăm sóc tôi. Thôi tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu