Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ấy trời ơi đói chết tôi rồi, đó quá, đói quá. Bà tác giả chết tiệt, bả viết nữ phụ giàu lắm. Đúng rồi giàu đến nỗi chả có gói mỳ nào luôn. Tiền cuối cùng thì cô mua bánh bao cho mình mà tên khốn kia ăn mất rồi. Haizz kiếm gì ăn mới được. Và vâng đến sáng thì có đồ ăn mới lạ. Đi học đi học, chưa ăn nữa lạ đi học. Lết sát chuẩn bị đi học. Đến nhà tắm nhìn vô gương thì đôi mắt thâm quầng vì đói. Đói thì không ngủ được, không ngủ được thì thâm quầng. Dễ hiểu mà. Trời ơi sao toàn thịt gà không, a có cả bánh mì, cái đùi heo to ơi là to. Cánh gà chiên kìa á muốn cắn quá. Nhìn thôi đã thèm. Không cần nghỉ gì lao vô cái cánh gà giòn tan kia cắn một cái.
   - Áaaaaaa.....!
Âm thanh thảm thiết như heo cắt tiết vang lên.
   - Cô là cái gì vậy hả? Trương Tiểu Nhu!! Cô là chó à, mau buông tôi ra.
Cả trường đừng hình mất 5 giây. Cái quần què gì đây, học trưởng của bọn họ bị con nhỏ Trương Tiểu Nhu cắn. Đệt, mới hôm qua đánh thằng cùng lớp gãy sóng mũi, và bây giờ cắn học trưởng của họ. Xem ra cần phải tránh xa con nhỏ này rồi. Biết đâu một ngày trời xanh mây trắng, nó buồn buồn đem mình ra cắn chạy nọc thì chết.
   - Á cánh gà thật ngon! Á em đừng đi hãy để chị hảo hảo yêu thương em.
   - Trương Tiểu Nhu có đi không?
Hắn tức giận rồi, bây giờ cô mới mơ màng tỉnh lạ. Ủa đây là đâu, và tôi là ai. Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, hình như miệng cắn cái gì thì phải. Cắn cắn lại cho chắc ăn. Ủa cánh tay của ai đây. Á tên....tên Bạch Vũ Phong đây mà. Mình đang cắn tay hắn, sát khí nổi lên rồi. Từ từ nhả ra, xoay người chuẩn bị rời đi. 1.2.3 chạy nhanh nhanh. Ủa sao không đi. Cổ áo bị nắm lại, xem ra hôm nay cô phải hi sinh vì đất nước này rồi. Thế giới mất đi một người hoàn hảo như cô rồi. Tạm biệt các bạn. Hi vọng các bạn sẽ nhớ tôi. Cô bị kéo đi đến phòng hội trưởng. Cô xem nó là địa ngục, tên đang kéo cô là đầu trâu mặt ngựa.
   - Á tôi chưa muốn chết thả tôi ra.
Vùng vẫy không được còn cách ôm đùi nịnh nọt thôi.
   - Ngài đại nhân đại lượng tha cho kẻ không biết trời cao đất dày này đi.
Đến cửa chính tay cô bám vào, hắn kéo thì cô cứ bám vào. Á cô sắp không chịu được nữa rồi. Cửa chính đóng lạ cuộc đời cô chính thức khép lại.
------------------------------------------------------
Ai da da mị chở lại rồi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu