Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im ắng, Thiết phá vỡ bầu không khí này, nhìn cô nói:
- Em thấy khẩu súng thế nào?
Nghe vậy, Diệc Hạ dơ ngón tay cái cười nhẹ nói:
- Tuyệt vời. Dù sao cũng cản ơn anh!
Thiết nhìn bầu trời cười nhẹ:
- Công việc của tôi mà!
Hai người lại im lặng ngồi ngắm bầu trời đen ngòm kia.
Sáng hôm sau cô như thường lệ lái xe đến trường, nghỉ mấy hôm trường vẫn như vậy chẳng có gì hay để cô quan tâm. À có một thứ thay đổi, giờ cô có thêm một kẻ bám đuôi theo không phải ai khác chính là cô bạn mới chuyển về- Tư La. Diệc Hạ từ khi nhập vào thân xác này chưa có một người bạn nào hết ngược lại nếu có thì chúng đang lợi dụng và đợi thời cơ  mà bóp nát. Diệc Hạ nhìn cô gái bên cạnh đang ngồi nhìn mình cươi toả nắng với cô. Haizz chẳng hiểu sao cứ nhìn bản mặt này là cô thấy ngứa tay thế nhỉ!
Diệc Hạ đứng lên ra khỏi lớp đến hành lang vắng ít người đến để ngủ, Tư La thấy vậy chạy theo khoác lên vai cô một cách rất lac tự nhiên. Diệc Hạ toả ra sát khí, cô rất ghét khi có người động vào người cô mà chưa được sự cho phép từ cô. Tư La cảm thấy lành lạnh sống lưng, có điềm ở đây nhưng cô vẫn phải cố diễn đã. Diệc Hạ nhìn cô gái vô duyên này nhếch nhẹ khoé môi lạnh giọng:
- Cô bạn. Cô có thể bỏ bàn tay tự tiện của cô xuống được không. Tôi thật sự không thích điều này!
Tư La dựng gáy tóc nhìn Diệc Hạ, cảm thấy có người sắp đến. Cô ta nhoẻn miệng cười trong lòng màn kịch bắt đầu. Tư La bóp chặt vai Diệc Hạ khiến cô nhíu mày khó chịu. Theo phản xạ cô cô nắm chặt bàn tay đang bóp vai cô kia. Diệc Hạ nhìn phía xa có người tới mà cười nhẹ, để ta diễn kịch cùng cô vậy.
Tư La bị Diệc Hạ đẩy phía trước, biết mình sẽ bị đau nhưng phải hoàn thành bản kịch đã. Diệc Hạ thay bộ mặt lạnh lùng thành lo lắng, cô hét to để mọi người chú ý:
- Tư La cẩn thận!
Diệc Hạ nhân cơ hội mọi người chú ý, liền dơ tay ra đỡ ôm vòng eo kia rồi lôi về sau, khiến Tư La nằm trên cánh tay cô. Hai người đối mặt nhau nhìn chằm chằm. Tư La không ngờ kế hoạch bị phá vỡ, nhưng cái dạng này sẽ bị hiểu lầm, cô bám mạnh vào vai Diệc Hạ. Diệc Hạ dùng nhẹ lực chân sau khiến cả người cô ngã về phí trước. Bàn tay thon trắng đỡ lấy đầu Tư La khỏi phải bị đau. Cái dáng của hai người giờ càng ám muội hơn, Diệc Hạ ở trên Tư La ở dưới, Diệc Hạ khoé môi khẽ nhếch lên khiến trái tim ai kia đang đập mạnh một nhịp. Diệc Hạ ngồi dậy, với thể lực của mình nhấc bổng Tư La lên bế, giọng lo lắng:
- Tư La xin lỗi nhé tại vì mình mà cậu thành ra thế này. Để mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé!
Bao nhiêu chiếc điện thoại đang ghi lại khoảnh khắc này, mọi người bàn tán nghi hai người họ có mối quan hệ với nhau. Tư La bị cô nhấc bổng lên có chút ngại, ở nước ngoài cô chỉ có anh trai và ba bế như vậy nhưng hồi đấy cô còn bé, giờ cô lại bị kẻ thù bế như vậy khiến cô có chút xấu hổ. Tư La dãy dụa, lắp bắp nói:
- Không sao đâu. Mình không bị gì cả!
Diệc Hạ bỏ cô xuống, Tư La nhân cơ hội đứng dậy chạy ra ngoài. Diệc Hạ đứng nhìn bóng dáng kia chạy đi như vậy, cũng chẳng nói gì mà cơ thể tỏ ta sát khí khiến mọi người xung quanh tản ra. Diệc Hạ lạnh lùng lên sân thượng không ngờ cô gái - Tư La này lại tính kế, bày trò, có ý đồ với mình. Được lắm, để tôi xem cô diễn đến đâu!
Diệc Hạ cầm lon nước ngọt uống hết rồi dùng lực bóp mạnh lon nước khiến nọ bị biến dạng.
Tư La tâm trạng giờ rối bời, ngồi suy nghĩ, cả người cô thật sự rất nóng. Trong đầu cô vẫn nhớ cái mùi hương ấy- mùi bạc hà, thật sự rất là dễ chịu. Khiến người ta phải... Tư La sửng sốt với cái suy nghĩ của mình, cô không ngờ chỉ vì hàng động của Diệc Hạ mà khiến cô ra nông nỗi này. Đợi đấy cô sẽ lên thêm kế hoạch, cô không thể phụ lòng cha được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro