Chương VII: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Thiết cũng đã đỡ hơn rồi. Diệc Hạ mua một căn biệt thự cho Thiết ở và dưỡng thương nốt vhứ để ở lại cũng có chút bất tiện. Hai người đi dạo trong vườn hoa. Những bông hoa oải hương thơm nhè nhẹ trong gió, vườn hoa đủ sắc màu, bướm và ong bay xung quanh đi tìm mật. Ánh nắng mặt trời rọi xuống thân người Diệc Hạ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, trông cô thục nữ hơn những ngày thường. Làn da trắng mịn, mái tóc được cốt lên đung đưa theo gió, lộ ra một phần hình săm ở trên người cô cảm giác thật lạ khó mà tả được.
Thiết đi sau nhìn ngắm bóng lưng cô thật đẹp khiến anh chỉ muốn chạy đến ôm chặt cô.
Diệc Hạ dừng bước quay ra sau nhìn anh, một vẻ đẹp lai vủa có nét Châu Á vừa có nét Châu Âu, anh hôm nay mặc chiếc áo hoodie cộc tay màu đen với chiếc quần đùi đen dài đến gối, lộ đôi chân dài trắng không có một cọng lông nào hết trông hai người khác gì hoàng tử cà công chúa không. Thật đẹp!
Diệc Hạ nhìn anh cười nhẹ:
- Quyết định của anh thế nào rồi?
Thiết cảm thấy ở bên cạnh cô rất thoải mái không phải giả tạo với họ. Anh mỉm cười nhẹ:
- Cô ở đâu tôi ở đó!
Điều này anh cũng ám chỉ cô nhưng cô suy nghĩ đơn giản là đồng ý mà không biết ẩn ý của anh. Diệc Hạ ngồi xuống ghế, anh cũng vậy. Hôm nau hai người sẽ bắt đầu vào công việc thành lập bang phái. Diệc Hạ nghiêm túc nhờ người hầu mang laptop xuống. Bàn nhanh nhạy vào sơ đồ:
- Hiện nay các bang phái đang đua nhau mọc lên như nấm!
Thiết cùng cô nhìn sơ đồ, những con đường trên bản đồ đi lên thành một con dốc, những con số ngày càng tăng không xác định. Thiết nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc như vậy khiến anh cảm giác được sự ấm áp mà bấy lâu nay đã biến mất, nghe giọng cô nói như vậy, anh quay lại vào vấn đề chính, nhíu đôi mày phượng:
- Như vậy thì chúng ta phải thách đấu từng bang phái nhỏ đến lớn thì mới đứng đầu?!
Nghe anh nói vậy cô khẽ gật đầu:
- Nhưng trước hết anh sẽ là người đi thu thập người càng nhiều càng tốt cả gái cả trai!
Thiết khẽ gật đầu, nhìn cô khàn khàn nói:
- Thế còn trung tâm địa bàn của bang Nhị Long cúng ta thì sao?
Diệc Hạ nhìn chằm chằm vào máy tính hiện bang phái đang đứng đầu với cái tên khiến người khác phải lạnh người "Death". Thiết thấy cô nhìn chằm chằm vào cái tên đó. Không ngờ cái tên mà anh đặt lại ấn tượng với cô gái này như vậy. Diệc Hạ nhìn anh:
- Không phải lo. Địa bàn do tôi xử lí. Anh tìm cho tôi mấy người mạnh nhất xong vào hai năm tới sẽ đi huấn luyện trong đó có cả tôi và anh đấy chuẩn bị tinh thần. Anh tìm hai người giỏi về lĩnh vực máy tính cho tôi!
Nghe cô nói vậy anh chỉ cười nhẹ. Hai năm huấn ư càng tốt anh lại thoát được cái sự gò bó ép buộc của gia tộc kia.
Hôm nay cô quyết định sẽ dẫn anh đi ăn, đi chơi, xoã hết để chuẩn bị tinh thần làm việc trọng đại. Diệc Hạ mặc chiếc áo phông đen với chiếc quần bò mài rách màu đen, sơ vin vào, đi chiếc giày trắng LV, khoác bên ngoài chiếc áo bò màu xanh. Anh trùng hợp cũng mặc chiếc áo phông màu đen với chiếc quần túi rộng màu đen cũng đi đôi giày màu trắng adidas. Cô la người lái chiếc mô tô, anh ngồi đằng sau. Diệc Hạ ngồi bảo anh:
- Tiểu Thiết ôm tôi chặt vào!
Cô thấy gọi anh như vậy cũng được chứ, anh dễ thương mà trong nội tâm cô nghĩ vậy. Nghe cô thay đổi cách xưng hô như vậy khẽ đỏ mặt, ôm vào chiếc eo con kiến quyến rũ ấy. Mặt anh đỏ bừng may mà chiếc mũ bảo hiểm đen che mất. Diệc Hạ lúc đầu không quen rồi dần dần tập thói quen. Cô di chuyển chiếc xe lao vun vút, hồi trước cô phải biết mọi thứ nao là: đua xe, cờ bạc, đánh nhau, rượu bia, cho nợ thuê thì mới dám làm chị đại. Cô nghĩ khẽ run nhẹ nghĩ về cái chết của cô mà, cô căm hận hai con quái thù lòng dạ hiểm ác ấy. Thấy cơ thể cô có gì đóc thay đổi nghĩ cô lạnh bây giờ tiết tiết trời cũng se se lạnh của mùa thu. Anh cũng nhẹ nhàng ôm chặt cô lam cho cơ thể hai người sát vào nhau, chỉ cách nhau qua lớp áo. Cơ thể cô giờ nóng bừng bừng vì anh tự dưng hành động như vậy. Trong người Thiết bắt đầu hiện lên ngọn lửa dục vọng nhưng anh phải kiềm chế không được lam truyện đồi bại mà gây ấn tượng xấu cho cô.
Đến công viên, hai người thong thả đi xem thú. Mọi người xung quanh nhìn hai người bằng ánh mắy ghen tị, hâm mộ. Một số người cũng nhận ra cô vì Bằng Hạ đã từng thi chương trình thiên tài trên tivi đó sao. Nhiều người cũng bàn tán cô đa số là khen ngợi cô. Diệc Hạ rất thích điều này.
Đi đến chỗ khu vực động vật bò sát, nhìn những con vật ở đây thật thú vị khi trên người bọn chúng là những chiếc da sần sùi. Đi tiếp thì không may Thiết bị người khác va mạnh vào người nào đó. Chưa kịp phản ứng gì thì Thiết bị một cú đấm lãnh trọn trên má phải. Anh biết có người đánh tới, nhưng anh không phòng vệ vì sao ư rất đơn giản anh muốn cô quan tâm anh nhiều hơn. Diệc Hạ lo lắng hai bàn tay lật mặt hai bên xem anh thế nào, máu trên khoé môi, không sao may mà không hỏng mặt tiền chứ nếu không làm sao thành phi của trẫm được. Diệc Hạ lấy khăn đưa cho anh tự lau rồi quay sang nhìn cái tên dám đánh phi tần của nàng kia, ngạc nhiên, đôi mắt to, đôi môi ỏ hình trái tim, làn da trắng "Ừm có nên cho tên này vào hậu cung không? Haizz nhưng hắn ta hay trăng hoa trẫm cần phải suy nghĩ". Thấy hôn phu nhìn mình chằm chằm, Đường Bối thấy tim mình đập nhanh, ghen tị tự dưng cô lại đi với người đàn ông khác mà lo lắng cho hắn ta chứ. Diệc Hạ thở dài nhìn Đường Bối kẻ không biết trời đất này, khinh miệt:
- Oh hoá ra là đại thiếu gia họ Đường ư. Không ngờ đại thiếu gia lại có hanh động vô ý tứ như vậy. Tự dưng đánh người vô tội như vậy mà trong khi đó chính mình là người va chạm vào người khác xong đổi tội cho người của tôi làm. Chẳng biết thiếu gia nghĩ gì nữa?
Thấy cô nói vậy Đường Bối vừa ghen vừa tức nói:
- Tôi là con người như vậy đấy thì sao. Cô nên nhớ cô đã có hôn phu rồi đấy đừng có mà câu dẫn người khác!
Thiết nghe thấy chữ hôn phu mà nhíu mày xiết tay chặt hơn, lửa giận tự dưng hiện lên, mặt anh càng ngày lạnh thên nhìn cái tên Đường Bối kia, khiến anh ta cảm thấy lạnh ở sống lưng. Diệc Hạ nhìn Đường Bối chán ghét:
- Vậy ai đang đi bên cạnh thiếu gia vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro