Chương 11: Trốn không thoát khỏi bánh xe vận mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Băng Nguyệt, sáng nay em có muốn đi đâu không?" 

         Băng Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, cười dịu dàng nói:
         "Em không muốn đi đâu cả, nhưng em đang suy nghĩ..."
         "Em nghĩ gì?"
         Hiên Viên Dật cười nịnh nọt lấy lòng hỏi, chỉ hận cô không nói nhanh để hắn còn tạ lỗi. Chứ cứ thế này tương lai của hắn sẽ mịt mờ lắm.
         "Nếu anh... phắn đi thì tốt."
          Vẫn nụ cười ngọt ngào ấy mà hắn hình như nhìn thấy xa xa có ngọn gió mát lạnh tới tận xương tủy đang lao đến. Và... cuốn bay hắn đi, tương lai thì mưa giông bão tố sấm chớp giật đùng đùng giật hắn đen thui.

           Băng Nguyệt nói xong thỏa mãn xoay người lên lầu, để lại ai đó tan vỡ thành từng mảnh. Thật ra lý do cô không muốn ra ngoài mấy ngày đầu vì xác suất đụng nhân vật chính là 100%. Còn tại sao cô biết, ha ha, tiểu thuyết viết thế. Nếu còn không tin cô có thể liệt kê một loạt trường hợp.

           Đi mua đồ cũng có nam nữ chính đến cướp, đi ăn cũng đụng nam nữ chính đang anh em với nhau, đi dự tiệc cũng thấy hai bác ý đang chơi bá đạo tổng tài và e thẹn kiều thê,... Tóm con bà nó lại là luôn có con hàng làm nền cho hai bác, kích thích tính cách thần kinh của nam chính, nổi bật lên sự thông minh sắc sảo của nữ chính. Không thiếu các phen làm màu để hai bác thấu hiểu nhau hơn, đồng thời để nam chính đã bước hai chân vào cửa, nay bước thêm chân thứ ba lên giường.

           Hừ! Chị đây biết thừa nhá, chị đếch ngu đâu mà đi làm màu cho hai bác ý. Tốt nhất là cứ tự do ở nhà lăn giường làm trạch nữ cho xong. 

           Băng Nguyệt lôi laptop ra, đặt hàng một đống truyện ngôn tình về. Thật ra mấy thứ khác cô cũng có thể đặt nhưng cô muốn tự chọn hơn, nhất là quần áo. Xong, cô liền xem xét thị trường gần đây. Nguyên chủ giờ đã học đại học rồi, hơn nữa còn theo khoa kinh doanh, cô nhất định phải tìm hiểu thêm để có thể lập nghiệp, dù sao ông trời cũng đã cho cô một thân phận mới, được đường hoàng sống dưới ánh mặt trời mà không phải bị nhấn chìm trong bóng tối. Mệnh nữ phụ nhưng lại chưa hẳn là chuyện xấu... Ít nhất nguyên chủ trước khi chọc phải nữ chính cũng đã có được hạnh phúc hơn bao người, chỉ là muốn những thứ không thuộc về mình thì sẽ phải trả giá đắt thôi. Người ta đã nói rồi mà: gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Nữ chính hay nam chính cũng không có lỗi, họ chỉ trả những gì họ nhận được. Suy cho cùng, người đáng giận tất có chỗ đáng thương, người đáng thương tất có chỗ đáng giận.

            Băng Nguyệt thở dài, cảm thấy đường đi của mình quá gian nan. Cô không chắc mình có thể tránh thoát được bánh xe vận mệnh không? Hoặc giả như không có nữ phụ là nguyên chủ thì cũng có người khác làm nữ phụ, từng bước chìm xuống trong cái hố sâu, không thể quay đầu... Thôi thì nước đến đất chặn, binh đến tướng chặn vậy!

             Lúc này bỗng có chuông cửa vang lên, Băng Nguyệt vẫn chúi đầu vào laptop, chẳng quan tâm lắm. Lợi thế của con nhà giàu mà, ngồi chơi xơi nước để người hầu làm mọi việc. Qua 5 phút lại nghe thấy tiếng gọi của Hiên Viên Dật.

             "Băng Nguyệt, em có hàng này."

             "Dạ!"

             Cô vừa trả lời vừa nhìn đồng hồ, mới có hơn nửa tiếng mà hàng đã đến rồi ak? Băng Nguyệt chạy vội xuống. Lúc bước ra phía cửa, cô bỗng đứng hình. MÁ Ơi! Ai đó chọc mù mắt cô đi, cô đã nhìn thấy gì thế này. Rõ ràng đã trốn tận trong nhà rồi mà vẫn gặp được nữ chính, có ai như cô không, số "may" đếch chịu nổi. Hơn nữa trong nhà cô còn có thằng nam chính vẫn đang lượn lờ đấy. Cô nên làm gì đây??? Rốt cuộc nên xử lý thế nào đây???

              "Băng Nguyệt, em làm gì mà đứng đực ở đây vậy?" 

              Hiên Viên Dật thấy cô vẫn chưa xuống, lòng hơi vội, định lên xem. Thật ra để hắn nhận hộ cũng được, nhưng sáng nay làm ai đó giận nên  hắn đã không nhìn thấy cô rất lâu rồi. (Khụ, mới có hơn tiếng chứ mấy hả anh.) Giờ hắn chỉ muốn nhìn thấy bóng hình đó thôi. Ai ngờ rẽ về phía cầu thang lại thấy cô đang đơ ở đấy, hắn suýt nữa không nhịn được muốn nhào lên bóp má cô. Ai bảo nhìn cô dễ thương quá trời, khác với vẻ xù lông sáng nay.

              Băng Nguyệt tý nữa thì trôi luôn cùng EQ của mình, may được tên kia nhắc nên bừng tỉnh.

              "Em ra nhận hàng đây."

              Cô bước nhanh ra ngoài cửa, một cô gái khá trẻ con đang đợi trước cửa, mặt hơi ửng đỏ. Mái tóc đen mượt được túm cao lên. Trán cao, mũi dọc dừa, đôi môi hồng mềm mại. Nước da không quá trắng nhưng dễ nhìn, dường như là do đi nắng quá nhiều. Cô bé mặc đồ thể thao bình thường nhưng lại trông rất năng động hoạt bát, giống vầng thái dương rực rỡ. Thật sự khác hẳn với nguyên chủ. Một người là hoạt bát như mặt trời, một người trầm lặng như mặt trăng. Cô đã hiểu tại sao đám nam chính lại thích nữ chính rồi... 

               "Cảm ơn em nhé, cho chị gửi tiền."

               "Không có gì ạ, chị kí vào đây hộ em."

               Một ánh mặt trời nhỏ nhưng có thể soi sáng những nơi tối tăm, khiến cho các nam chính, vốn đã lún sâu trong bóng tối lại không nhịn được muốn lại gần hơn, kể cả cô cũng có cảm giác như vậy nữa là... 

               Nhận đồ xong, Băng Nguyệt đóng cửa thở dài. Một cô gái như vậy, thật sự khiến người khác khó có thể nghĩ lung tung không đâu. Ngay lúc cô định quay người lên tầng thì lại đụng Hiên Viên Dật.

               "Em sao vậy?"

 ------------------------------------------

               Mọi người nghĩ sao nào? Ta đã quay lại rùi đây.^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumeryu12