Chương 4: Vận cứt chó gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Chào em, tôi là Hiên Viên Dật- bác sĩ kiêm quản gia của em."

          'Phựt', tiếng đứt dây thần kinh trong não cô vang lên. Tại sao ak? Mẹ thân yêu ơi, mẹ đi tìm ai không tìm lại kéo về cho con một thằng nam chính là sao??

         Băng Nguyệt đưa ánh mắt ai oán nhìn về phía mẹ mà không biết hành động này làm cho con sói ở gần đấy bắt đầu rục rịch. Hắn nhìn cô, đôi mắt hiện lên ý cười. 

        Ai da, mèo nhỏ không thích ở gần hắn ak. Hắn cảm thấy không tự tin vào khuôn mặt mình nữa rồi. Nhưng như vậy hắn lại càng phải mặt dày ở gần cô, khiến cho cô trở nên say mê hắn  mới thôi.

      Vì vậy, hắn quay sang nói với mẹ cô.

      "Bác yên tâm, cháu sẽ lo cho con gái bác."

      " Uk, làm phiền cháu. Thôi bác về đây. Con yêu mẹ đi đây."

      Xong bà trực tiếp lơ luôn ánh mắt ai oán của cô. Trong lòng lại thầm vui mừng cổ vũ: con gái cố lên, nhất định phải câu thằng con rể này về cho mẹ.

     Nếu cô mà biết suy nghĩ của bà chắc nhảy lầu tự tử luôn quá. Nhưng cô lại không biết ak nha bởi vì chuyện quan trọng nhất đối với cô bây giờ là nhớ lại cốt truyện. Phải nói nữ phụ mà cô xuyên chết quá thảm. Lúc đầu nguyên chủ vẫn còn ngây thơ, dễ thương nhưng vì một người đàn ông mà mất hết tất cả, thân danh bại liệt. Tất nhiên là do ông này là nam chính. Hắn cứu nguyên chủ trong một lần cô bị nữ sinh trong trường bạo hành. Sau đó, nguyên chủ yêu hắn. Nhưng hắn lại trúng tiếng sét ái tình với nữ chính. Thế là nguyên chủ ghen, từ một cô gái trong sáng mà trở nên độc ác. Tờ giấy trắng cho dù có giữ cẩn thận đến đâu cũng sẽ có ngày bị nhiễm bẩn. Nguyên chủ điên cuồng hãm hại nữ chủ nhưng toàn tạo cơ hội cho mấy anh nam chính thể hiện hành động 'anh hùng cứu mỹ nhân'. Thế lại khiến nguyên chủ điên hơn hạ xuân dược, lại thành ra giúp zai trong hậu cung nữ chính ôm mỹ nữ về nhà. Cuối cùng, nữ chính ra tay. Cho em nữ phụ XXOO với mấy thằng đến chết. Gia đình thì bị chèn ép, bố mẹ nguyên chủ bị sát hại. Thật đúng là khổ không thể nói!

     Băng Nguyệt rối rắm suy nghĩ. Khuôn mặt mỗi lúc lại thay đổi một kiểu khiến tên nào đó lại nghiền ngẫm suy nghĩ.

     Mị lực của hắn có phải có vấn đề hay không ak? Sao tiểu miêu miêu nhà hắn cho hắn ăn bơ nhiều vậy ta?! 

     Đúng lúc này,...

     "Bác sĩ Dật, ngài có một ca phẫu thuật cần làm gấp."

     "Được rồi. Nguyệt nhi, em đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại sau."

     "Anh cứ đi đi."

     Cô méo quan tâm. Tống được tên này đi thì càng vui, cô cầu còn không được nữa là. Đợi khi Hiên Viên Dật đi, Băng Nguyệt bước xuống giường. Cô đi ra ngắm cảnh khu vườn. Đi xuyên qua hành lang, đến một ngã rẽ, cô không chú ý nên đâm sầm vào một người. Mông cô về với đất mẹ thân yêu.

    "Thật xin lỗi. Cô có sao không?"

    "Ai da", cô nhe răng kêu. Thân thể này thật yếu ớt, ngã một chút đã đau rồi. 

    Một bàn tay chìa trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên nhìn. Là một người đàn ông, hắn trông có vẻ lạnh lùng. Đôi mắt màu tím nhìn về phía cô, nó mang theo cảm giác ớn lạnh. Khuôn mặt trắng bệch nhưng không che dấu được vẻ đẹp của hắn. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh nhạt. Quanh cổ quấn lỏng một chiếc khăn. Sau khi đánh giá hắn xong, cô mới đưa tay vịn tay hắn đứng dậy. 

    "Tôi không sao. Cảm ơn."

    Xong cô chuẩn bị đi về phía trước thì hắn giữ tay cô hỏi:

   "Tôi có thể biết tên của quý cô không?"

   "Anh không biết phép lịch sự ak? Trước khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu tên mình chứ."

   Cô lạnh lùng đáp lại.

   "Thật xin lỗi. Tôi tên là Hoàng Hữu Thành."

   Cô bỗng căng cứng người.

   "Anh có thể nói lại tên anh được không?"

   "Được. Tôi tên là Hoàng Hữu Thành."

   CMN! Cô gặp phải vận cứt chó gì vậy? Mới ngày đầu xuyên qua đã gặp hai thằng nam chính. Kiếp trước cô có nợ nần gì với mấy thằng nam chính hay sao mà ám cô kinh vậy? Tại sao akkkkkkkkkkk?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

   Mọi người cho ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumeryu12