Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tối đến,...

         Băng Nguyệt đang ngủ ngon thì bị ai đó lay dậy. 

         "~ưm~", cô khẽ rên nhẹ rồi quay sang ngủ tiếp. Đôi mắt nặng trĩu chẳng muốn mở. Hiên Viên Dật nhìn vậy, cười sủng nịnh. Hắn đưa tay tiếp tục lay cô dậy.

         "Nguyệt nhi, em mà không dậy thì hậu quả thế nào anh không dám chắc đâu..."

         Câu nói của hắn như một bùa chú của mụ phù thủy khiến công chúa đang ngủ bật dậy và đập vào mắt cô là bản mặt mẹt của hắn.

         "A!"

         "Hiên Viên Dật, anh là quỷ ak? Sao tự nhiên xuất hiện thế? Anh định ám tôi đấy ak?"

         "Em suy nghĩ nhiều rồi."

        Hắn cười cười, vuốt cằm nói tiếp.

         "Nhưng ý kiến này không tồi, anh có thể làm quỷ, nhưng không ám em mà ám những tên theo đuổi em nè. Đúng ý kiến đó rất tốt. À mẹ bảo em xuống ăn cơm đó, anh xuống trước đây."

         Nói xong hắn chạy ra ngoài tiện thể đóng cửa, và theo sau hắn là một chiếc gối do cô ném.

         "Bộp", "Hiên Viên Dật, anh muốn chết ak?"

         Băng Nguyệt tức giận, ôm mối hận rời giường đi tắm. Nghe tiếng nước xuyên qua cánh cửa, Hiên Viên Dật ôm tâm trạng vui mừng đi xuống dưới tầng. Sau một lúc, cô mới tắm xong. Quấn khăn tắm trên người, cô đi ra ngắm tủ quần áo. Đập vào mắt cô là một tủ từ trên xuống dưới đều là đồ màu trắng, trắng đến mức hoa cả mắt.

         "Sao nguyên chủ lại thích đồ trắng thế này? Mai phải đi thay đổi màu mới được."

         Vừa lẩm bẩm, Băng Nguyệt vừa tìm quần áo. Cuối cùng cô chọn một bộ váy trắng trông có vẻ thoáng mát để mặc rồi xuống dưới tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yumeryu12