Ký ức đau khổ trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lơ lửng trên không trung, thấy bà nội vì mình mà khóc sưng đỏ cả hai mắt, Thẩm Linh Linh vô cùng đau lòng. Đến cuối cùng, cô đã không chăm sóc tốt cho bà, để bà rơi vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng cô không hối hận vì hành động mình đã làm. Không hề hối hận. Chỉ mong bà có thể tha thứ cho sự ích kỷ của người cháu bất hiếu này.

Nhớ lại cuộc đời đầy nực cười của bản thân, Thẩm Linh Linh cười lớn, trên khuôn mặt lại chảy đầy nước mắt. Đến tận lúc chết đi, cô mới nhận ra bản thân mình chỉ là nữ phụ độc ác trong một câu chuyện np cẩu huyết góp phần vun đắp tình yêu giữa nữ chính với dàn nam chính của cô ta. Thẩm Linh Linh không cam tâm, nhưng cô lại chẳng làm được gì. Nữ phụ vẫn mãi là nữ phụ, sao có thể đấu thắng lại nữ chính được. Không phải cô là một minh chứng rõ ràng cho điều đó sao.

"Nếu có trách chỉ nên trách mày, ai bảo mày dính dáng đến dàn nam chính, ai bảo mày cản trợ việc phát triển hậu cung của cô ta." Thẩm Linh Linh tự trách.

Thẩm Linh Linh mồ côi cha mẹ ngay từ khi còn bé. Cha mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông, cô trở về quê ở với bà nội, hai bà cháu nương tựa nhau mà sống.

Tính cách của Thẩm Linh Linh có phần hơi hướng nội, không mấy nói chuyện hay chơi đùa với bạn bè. Ở trong lớp cô là người có ít cảm giác tồn tại nhất, lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào đống sách vở bởi vậy cô không có nhiều bạn bè. Nhưng bù lại thành tích của Thẩm Linh Linh khá tốt, thầy cô cũng vì đó mà xem trọng cô.

Bạn thân duy nhất của Thẩm Linh Linh tên Bạch Tuyết Liên. Cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, được mọi người bầu chọn là hoa khôi của trường. Tính cách của Bạch Tuyết Liên cũng rất tốt, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, ấm áp giống như mặt trời nhỏ vậy. Bởi thế mà vô số nam sinh trong trường để ý và theo đuổi cô ấy.

Thẩm Linh Linh rất vui khi có một người bạn hoàn hảo như vậy. Nhiều lúc cô còn nghĩ chắc chắn kiếp trước cô đã cứu vớt cả dải ngân hà nên kiếp này mới có thể làm bạn với Bạch Tuyết Liên. Thẩm Linh Linh vô cùng chân trọng mối quan hệ này. Tình bạn của họ cứ thế kéo dài đến năm Thẩm Linh Linh học lớp 12.

Thẩm Linh Linh thích thầm bạn cùng bàn của mình, ngoài cô cùng Bạch Tuyết Liên ra không một ai biết đến. Cô đã giấu kín thứ tình cảm này suốt ba năm trời, không dám mảy may thê hiện ra bên ngoài bởi cô biết, bản thân cô không hề xứng với cậu bạn cùng bàn đẹp trai, nhà giàu kia.

Thẩm Linh Linh còn nhớ, đầu năm lớp 10 sau khi cô giáo chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi, cô không ưa cậu bạn cùng bàn này cho lắm vì Hứa Hạo Thiên thường xuyên trêu chọc cô. Nhìn gương mặt đẹp trai cùng nụ cười ngả ngớn của cậu ta khi cầm chiếc kính của cô giơ lên cao làm cô không thể với tới khiến Thẩm Linh Linh phát bực. Cậu ta cũng hay giật lấy dây buộc tóc của cô, khiến mái tóc dài đen nhanh của cô xoã tung, sau đó lại vò đầu trêu cô khiến chúng dối tinh dối mù.

Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi cô đến tháng. Kinh nguyệt của Thẩm Linh Linh vốn không đều, nên cô không hề chuẩn bị đồ từ trước. Bụng Thẩm Linh Linh quặn đau, cô cảm giác được thứ gì đó đang dần tràn ra. Nhưng cô lại không mang băng vệ sinh, Bạch Tuyết Liên lại không có ở đây. Cô không biết làm thế nào cả. Thẩm Linh Linh như ngồi trên đống lửa, khó chịu vô cùng. Ghế đã bị cô làm bẩn, nếu mọi người trong lớp biết cô sẽ vô cùng xấu hổ. Hứa Hạo Thiên nhìn cô một hồi lâu, như hiểu ra điều gì, cậu liền rời khỏi chỗ đi ra ngoài. Thẩm Linh Linh lúc này cũng không rảnh mà để ý đến cậu. Chỉ một lúc sau Hứa Hạo Thiên đã quay trở lại, cả người lấm tấm mồ hôi vì chạy quá nhanh.

Hứa Hao Thiên cởi áo khoác bên ngoài rồi buộc vào eo cô đồng thời dúi cho cô một bọc màu đen. Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngượng. Cậu nói thầm:

"Bên trong là băng vệ sinh, cậu cầm lấy đi."

Thẩm Linh Linh nhận lấy bịch nilon màu đen, có hơi sửng sốt. Nhưng không có thời gian để nghĩ ngợi lâu, đã gần đến giờ vào lớp, cô lao nhanh về phía nhà vệ sinh. Đến khi trở lại lớp học, chiếc ghế cô ngồi đã được lau sạch sẽ. Thẩm Linh Linh cảm thấy hai gò má mình nóng hổi như sắp bốc cháy, vô cùng ngượng ngùng nói lời cảm ơn với Hứa Hạo Thiên. Lúc này cô chỉ hận không có một cái lỗ nào dưới chân để cô chui xuống, co mình lại trốn tránh tất cả giống một chú rùa nhỏ khi gặp nguy hiểm.

Từ sau hôn đấy cô dần thay đổi cách nhìn về cậu bạn cùng bàn của mình, ánh mắt cô càng ngày càng không thể rời Hứa Hạo Thiên. Có lẽ Thẩm Linh Linh thích cậu từ lúc đó.

Quan hệ của cô và Hứa Hạo Thiên ngày càng trở nên thân thiết, Thẩm Linh Linh không ngần ngại giới thiệu người bạn cùng bàn này cho người bạn thân nhất của mình - Bạch Tuyết Liên. Cả ba nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng ba người còn cùng nhau ăn tối, đi chơi công viên, đi xem phim. Nhưng không biết từ bao giờ, câu chuyện giữa cô và bạn cùng bàn luôn xoay quanh Tuyết Liên. Bạch Tuyết Liên thích gì, cô ấy thích ăn nhất món gì... Lúc đó Thẩm Linh Linh không hề nhận ra sự khác thường của Hứa Hạo Thiên. Ánh mắt cậu khi nhìn Bạch Tuyết Liên, vô cùng dịu dàng và thâm tình. Phải chăng Hứa Hạo Thiên đã thích Bạch Tuyết Liên, bạn thân nhất của cô.

Chuyện Thẩm Linh Linh thích Hứa Hạo Thiên được Bạch Tuyết Liên vô cùng ủng hộ. Vốn dĩ cô định chôn sâu thứ tình cảm tuổi học trò này vào sâu đáy lòng nhưng nhìn vào thời gian ngắn ngủi còn có thể ở bên cậu cùng những lời động viên của Bạch Tuyết Liên, Thẩm Linh Linh rốt cuộc cũng có dũng khí đối mặt với tình cảm của mình. Cô muốn thổ lộ với cậu ấy, muốn để cậu ấy biết rằng cô thích cậu. Công cuộc theo đuổi Hứa Hạo Thiên cũng bắt đầu.

Viết thư tình, chuẩn bị cơm hộp, làm socola tặng Hứa Hạo Thiên vào ngày lễ tình nhân Thẩm Linh Linh đều làm qua. Trong phòng của cô dán đầy những ghi chú về Hứa Hạo Thiên.

"Hứa Hạo Thiên thích ăn đồ ngọt, thích ăn nhất là dưa hấu. Hứa Hạo Thiên bị dị ứng với hải sản."

Vì làm cơm hộp cho Hứa Hạo Thiên, Thẩm Linh Linh đã thức dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị, trên bàn tay có vô số vết sẹo cho dầu bắn, do đứt tay. Nhưng Thẩm Linh Linh vô cùng hạnh phúc. Nhìn thấy Hứa Hạo Thiên ăn cơm hộp do chính tay mình làm, cô có thể vui vẻ suốt cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro