Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Vĩ Bảo Bình, hiện đang là sinh viên ngành đồ họa, năm nay 20 tuổi. Câu chuyện về lí do tôi chuyển kiếp này thực sự khiến tôi vô cùng kì lạ.

Tôi ngày nào cũng đi ngang qua con hẻm thường xuyên lui tới, không nhớ rằng ở con hẻm này có tiệm sách cũ kĩ ngay đây. Tò mò, tôi quyết định ghé vào xem qua. Bước vào bên trong, không gian yên tĩnh và hiu quạnh của tiệm sách gây cho tôi một cảm giác lạ lùng. Những cuốn sách cũ kỹ nằm ngổn ngang trên các kệ, phủ một lớp bụi mỏng, như thể chúng đang đợi người đến như tôi khám phá.

Trong lúc tôi đang loay hoay lựa chọn cuốn sách, bà chủ tiệm _ một phụ nữ lớn tuổi bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi làm giật nảy mình. Bà nhìn tôi cười và nói:

"Cô bé, con vừa ý cuốn sách nào chưa?"

Tôi lắc đầu bối rối " um.. dạ chưa ạ..."

" Nếu chưa thì bà có thể chọn một cuốn phù hợp với con đấy cô bé đáng yêu à."

Bà lão nói xong liền chìa tay ra đưa một cuốn sách như thể bà đã chuẩn bị trước

" Thấy cô bé có duyên nên già tặng cho con quyển sách này. Nó rất hợp với con".

Tôi định từ chối dù gì cô vào đây là vì tò mò chứ không có ý định mua. Đằng này còn được tặng free nữa...

Không chờ tôi trả lời. Bà lão dúi quyển sách vào tay tôi rồi tiếp lời

"Đừng từ chối bà già này, bà tin rằng số phận đã sắp đặt chúng ta gặp nhau ở đây. Bà muốn con nhận lấy cuốn sách. Cũng lâu rồi...".

Tôi do dự một lúc, rồi cuối cùng cũng nhận lấy và cảm ơn bà lão cuốn sách mà bà đưa cho.

Trên đường về, Không biết vì sao nhưng tôi thấy bà lão trong tiệm sách đó có chút kì quái nhưng không biết kì quái chỗ nào. Không nghĩ nữa tôi mở cuốn sách ra và bắt đầu đọc. Những dòng chữ cổ kính in trên trang giấy phát ra một thứ cảm giác gì đó rất khó tả... Thôi chắc mình lo xa dù gì cũng là ý tốt của bà ấy.

Tập trung đọc tôi nhận ra cuốn sách này là tiểu thuyết ngôn tình. Nội dung của quyển tiểu thuyết này không khác biệt gì mấy cuốn ngoài thị trường hiện nay. Vẫn là có nam chính, nữ chính yêu nhau, nam phụ thầm thương nữ chính còn có nữ phụ độc ác nữa.

Từ từ...nữ phụ độc ác này và tên tôi giống y nhau chỉ khác mỗi cái họ vậy?

Tôi Vĩ Bảo Bình còn nàng ta là Giang Bảo Bình?! _con gái duy nhất của thừa tướng Giang Thiên Bình, người luôn được cưng chiều và bảo vệ vô điều kiện trong phủ. Ngay từ khi sinh ra, Bảo Bình đã được xem là bảo bối, được cha mẹ nâng niu, nuông chiều không tiếc tài sản hay quyền thế. Hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh của tôi.

Tôi đọc tiếp- nàng ta lớn lên trong môi trường đó, nữ phụ này càng trở nên ngang ngược, tự cao tự đại, tin rằng mọi thứ cô muốn đều sẽ được đáp ứng. Cô không cần phải lý giải hay chịu sự phản đối của bất kỳ ai. Cả phủ chỉ biết nghe theo cô không dám làm trái ý.

Tuy nhiên, cái tính ngang ngược và thiếu kiềm chế ấy đã khiến nàng ta liên lụy cả phủ thừa tướng, thậm chí là tru di cửu tộc. Những hành động dốc sức nhằm thỏa mãn mong muốn của mình đã khiến cô phải đối mặt với hậu quả nặng nề, không chỉ đối với bản thân mà còn cả gia đình và dòng tộc. Câu chuyện này cảnh tỉnh những người có địa vị và đặc quyền trong xã hội về hậu quả của sự tự mãn, kiêu ngạo và thiếu trách nhiệm.

Ta phi cái rắm! Dựa vào đâu mà trùng tên tôi lại là nhân vật phụ ấu trĩ như vậy chứ!

Haizzzz... này phải gọi là có phúc mà không biết hưởng. Đào hầm vàng không chịu một hai đòi đào hố c*t

Vừa đi vừa mắng tác giả viết ra cuốn này thì tôi vô ý vấp ngã và lọt xuống sông. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy khó thở cả thế giới xung quanh đều tối đen và...

Tôi ở đây với thân phận là Giang Bảo Bình. ĐM!

Tôi còn chưa có đọc hết quyển đó nữa mà sao xuyên đến đây rồi?

Sao không giống mấy kịch bản khác tôi đọc vậy?! MẤT DẠY!

..2 năm sau..

Nghĩ lại quá khứ rồi tới hiện tại. Tình hình là tôi xuyên vào đây cũng đã 2 năm rồi, cũng đã nắm sương sương các thành viên trong phủ và địa vị của chính bản thân.

Cha tôi là Giang Thiên Bình một thừa tướng nhanh nhạy góp công phù trợ bên cạnh hoàng đế.

Mẹ tôi là Mộ Xữ Nữ là một tuyệt thế giai nhân xuynh đẹp tuyệt vời nhất mà tôi được thấy. Nếu ở hiện đại chắc chắn sẽ là 1 đại minh tinh nổi tiếng. Hê hê

Tôi còn có một người anh trai tên Giang Nhân Mã nữa, hắn năm nay 10 tuổi lớn hơn tôi 8 tuổi. Người huynh trưởng này của tôi không tệ, hằng ngày chạy đến phòng tôi chơi có cái gì hay đều đem qua cho tôi trước nhưng được cái tính hiếu kì cái gì cũng hỏi làm tôi và cả Cha nương đau cả đầu.

" Phụ thân! Tại sao người không cho muội muội đi chơi với ta?"

" Mẫu thân! Tại sao người không cho muội muội ta ăn kẹo ta đem tới"

" Muội muội! Tại sao ngươi nói ta không hiểu?"

" TÊN TIỂU TỬ NÀY! dám trốn học chạy tới đây để lão phu tử chờ. Đừng tưởng viện cớ đến thăm muội muội mà bỏ học. Xem phụ thân ta đây dạy dỗ ngươi như nào!"

" Phụ thân đừng mà ta đi liền mà, người đừng đánh ta a A ta không dám nữa!"

Tôi cùng mẫu thân được xem kịch vui của 2 người này mỗi ngày riết tôi cảm thấy như cơm bữa

Haizzz... Cả ngày ngoài uống sữa với ngủ ra thì thỉnh thoảng hihi haha như này, AAA tôi chán đến phát điên rồi!

Suy tính về cuộc sống sau này chắc chắn không dẫm vết xe đổ của người kia.
Phải ráng lấy hảo cảm của nam nữ chủ sau này lỡ sai phạm chuyện gì có cái phòng ngừa. Lấy quá khứ đỡ cho tương lai chứ!

Đúng không?

Cái này...... Thật ra tôi có một tật xấu là đọc tiểu thuyết chỉ nhớ nội dung chứ không bao giờ nhớ tên nhân vật ngoài nhân vật tôi để ý....

oaaaaaa! tôi khóc đây! tôi khóc thật rồi! Ngoài con mẻ trùng tên tôi ra tôi không nhớ nam nữ chủ tên gì cả sao biết mà lấy lòng!!!

Đang trong mớ suy nghĩ lộn xộn của tôi thì ngoài sân có tiếng người báo

" Thưa đại nhân! Thượng tướng quân Hàn Khải Trạch cùng phu nhân ngài ấy tới rồi"

Bắt được thời cơ đại ca tôi thoát khỏi ta phụ thân vội chạy một mạch đi đầu không dám ngoảnh lại. Cha tôi cũng chả buồn đuổi theo chậm rãi quay sang nói.

" Người đang ở đâu?"

" Vâng, người đang ở gian phòng chính thưa đại nhân"

" Được ta qua đó ngay"

Cha ta phất tay người hầu lui đi, hắn đi vào phòng của tôi nói

"Nàng bế nữ nhi vào chuẩn bị đi, ta ra trước tiếp đón họ"

"?" Mộ Thiên Bình khó hiểu cha tôi tiếp lời

" Nhà hắn ta cũng sinh một tiểu nam nhi bằng tuổi của Bảo Bảo ta, đem ra cho gặp mặt nhau xem. Cũng là giao hảo giữa quan văn quan võ."

Mẫu thân tôi lắc đầu ngao ngán nàng thừa biết hắn có tính hơn thua, chắc chắn đem nhi tử để ra oai chứ gì? Nàng còn lạ lẫm gì tính nết đó nữa.

"Chàng thật là vẫn không bỏ được tính hơn thua"

" NÃO CHI ÁU CHI"

[Lão cha ấu trĩ]

Tôi tự hiểu ra vấn đề cũng vội biểu đạt phụ họa theo lời mẫu thân nhưng có vẻ lão cha trẻ này của tôi không hiểu

"Đúng vậy nữ nhi của ta là nhất. Ta đi đây"



-------------------------------------------------------



Trong gian phòng ăn, trên bàn dọn đầy đồ ăn bốn người và 2 đứa nhỏ. Đáng ra giờ này đại ca tôi cũng ở đây để ăn cùng nhưng chắc do sự kiện ban nãy nên lén trốn đi ăn chỗ khác rồi. Hắn sướng thật đó! không thích ở nhà liền có huynh đệ bên ngoài rủ đi chơi. Còn tôi thì ở đây nghe 2 lão già này ganh đua với nhau đau cả đầu

[AAAA ông trời ơi! mau cứu con ra khỏi hai đứa trẻ to xác này đi mà]

Hai đứa trẻ to xác mà tôi muốn nói đến đó là lão cha tôi và lão tướng quân vừa mới gặp kia.

"Ngài không thể phủ nhận sự xinh đẹp, khả ái của tiểu nữ nhà tôi được đâu ngài Hàn thượng tướng quân"

"Nữ nhi nhà ngài rất khả ái nhưng ngài Giang thừa tướng này! Ngài cũng phải chấp nhận tiểu hài tử nhà ta cũng không thua kém gì chứ"

"Ha ha ngài lấy đâu ra cái tự tin mà nói như vậy chứ? Rõ ràng nữ nhi nhà ta trắng trẻo mềm mại hiền thục đoan trang, đâu như thượng tướng liên tiếp sinh ra hai nam hài tử. Ngài nên nhớ nam nhi không thể so sánh với nữ nhi được. Nữ nhi của ta chắc chắc có phần hơn nhà ngươi rồi ha ha ha"

Lão cha nhà ta trời ban có cái miệng trơn tru nói chuyện khi thuyết phục là người người tâm đắc mà tin sái cổ nhưng một khi đã đấu khẩu với ai rồi thì người người không chịu được nổi.

" Thừa tướng đại nhân cũng thật là nhanh nhạy. Đương nhiên nam nhi làm sao so với nữ nhi được bởi vì thể lực phát triển của nam nhi mạnh hơn mà. Ngài có thể nhìn tương lai hài tử của ta sẽ như ta. Có thể sau này ta sẽ cho cơ hội được phép thành thân với con trai của bổn tướng đó"

Ôi trời lão cha trẻ gặp phải đối thủ rồi.

"Ha... Ngài đây là ý gì?"

Toang rồi toang rồi! lão cha trẻ nhà tôi tức giận rồi. Cái cuộc đấu khẩu này đi quá xa rồi đi. Tôi hiện tại mới 2 tuổi sao mà nói tới chuyện thành thân rồi?

"Ta đây là có ý tốt để nữ nhi... A khụ khụ"

Hình như vừa rồi phu nhân tướng quân đá vào chân chồng mình thì phải? haha buồn cười chết mất.

" Để Giang Thừa tướng cùng phu nhân chê cười rồi phu quân ta lời lẽ có chút không phải mong mọi người bỏ qua"- Vị phu nhân trẻ kia lên tiếng

"Không sao đâu phu nhân. Phu quân ta cũng không phải phép cũng mong nhị vị bỏ qua"

Phu nhân tướng quân lên tiếng mẫu thân tôi cũng tạ lỗi kết thúc cuộc đấu khẩu vô nghĩa này.

Hai người là ánh sao sáng cứu rỗi cuộc đời con mà

"nhaa nhành nhân nha nhành nhânn"

Oh tôi quên mất còn 1 đứa trẻ ở đây. Tên gì nhỉ... à Hàn Bạch Dương bằng tuổi tôi sinh sau tôi 2 tháng hị hị sau này phải gọi tôi 1 tiếng tỷ tỷ rồi~~~

" mẫu nhân mẫu nah "

Oh tiểu hài tử này hoạt bát nhỉ? nói nãy giờ tôi cũng thử hưởng ứng theo nó

"Mau nhọi xie mre"

[mau gọi một tiếng tỷ tỷ]


"Oi trời xem 2 đứa nhỏ này nói chuyện với nhau này"

"Hai đứa này có duyên hợp nhau như vậy rồi. Thừa tướng phu nhân nếu có rảnh rỗi tỷ tỷ có thể bồng tiểu Bảo Bình qua tham quan phủ với muội được không?"

ohhh lời mời không tồi. Qua chơi với thằng nhóc này có thể rèn được một chân sai vặt ặc ặc ặc

"Đa tạ ý tốt của muội ta sẽ đến"

Kết thúc bữa ăn ai cũng về nhà nấy. Sau hôm đó cha tôi được trận giáo huấn của mẫu thân tôi. Uầy đúng là đàn ông với độ tuổi nào thì cũng có một đứa trẻ trong người.

Còn tôi á? Vẫn nốc sữa như thường ngày thôi. Tương lai về sau như thế nào thì tôi mặc kệ tập nói trước đã rồi tính sau hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro