Phần 7: Lãnh Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày đi biển, cô trở về nhà với làn da rám nắng. Nhìn làn da của mình, cô không ngừng xót xa" Hây da, thiệt là buồn quá mà. Đi biển có hai ngày mà đen gần giống dân châu Phi rồi, cũng tại quên không đem theo kem chống nắng, giờ mới phải chịu khổ vậy nè. Phải dưỡng da lại thôi!"
Với hai tuần đi spa, cô đã lấy lại làn da của mình. Vừa lòng với kết quả mình mong muốn, cô rủ Nhi đi chơi một bữa, với lại sắp tới kì thi cuối kì rồi nên cô phải đi chơi trước đã rồi mới ôn bài sau. Nói là ôn bài chứ cô có ôn gì đâu, chỉ đọc lại bài thôi( vì cô đã học học rồi).
______ta là đường phân cách_____

Ngày thi cuối cùng đã tới, cô bước tung tăng vào trường học. Nhìn quanh trường, cô thấy đâu đâu cũng là những tốp học sinh chúm đầu vào ôn bài, học bài. Cô thở dài" Giờ nghĩ lại mới thấy hồi trước mình cũng như họ vậy, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!"
Cô bước về bàn học, gục xuống ngủ, ai trong lớp cũng nhìn cô như nhìn một người kì dị" Nhỏ đó ko học bài hả trời, kì này nó rớt chắc!" Ai cũng nghĩ cô sẽ ko làm được bài, cô cũng ko quan tâm họ nghĩ gì, giờ cô chỉ muốn ngủ thôi a~
Tiếng chuông báo hiệu vào thi, thầy cô phát đề xong, có đứa muốn nhảy lên vì trúng đề, còn đứa ko trúng thì buồn bã, nhăn trán. Cô thì vẫn thản nhiên làm bài. Khoảng 5' sau, cô đã làm xong bài thi, cô nộp bài cho giám thị rồi quay về bàn, nằm xuống tiếp tục ngủ( ham ngủ thấy sợ). Ai cũng nghĩ cô nộp bài trắng, Âu Dương Kiệt lo lắng nhìn cô nhưng cũng xoay lại làm bài của mình. Với các môn còn lại cũng vậy, thi xong cô nộp bài rồi ngủ.
Sau hai tuần chấm thi, nhà trường đã có bảng điểm. Ai ai cũng rối rít đi xem, cô nhìn lướt qua bảng điểm:
1. Lãnh Hàn
2. Trần Tuyết Linh
3. Bạch Nam Phong
4. Âu Dương Kiệt
5. Tô Ngọc Lam
...
" Cmn, còn 0.25 nữa thôi là hạng nhất rồi. Mà cái tên Lãnh Hàn này thật lạ nha, đâu có nhắc tới trong truyện đâu?". Cô vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý thấy mọi người nhìn cô như nhìn thấy quái vật. Và bây giờ cô mới để ý, quay sang hỏi một bạn cùng lớp:
- Này gái, có chuyện gì mà họ nhìn tôi giữ vậy?
- À..ừ..tại họ không thấy cậu học bài mà đứng thứ 2 toàn trường nên nhìn vậy mà!_cô gái vừa trả lời vừa âm thầm đổ mồ hôi hột.
- À, thì ra là vậy! Cho mình hỏi cái người tên Lãnh Hàn là ai vậy, nghe tên lạ quá?
- Trời, bạn không biết thiệt hả? Đó là thiên tài của trường mình đó, vừa đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi, nói chung là hoàn mỹ.
- Ồ thế hả! Vậy tại sao ko thấy anh ta đi học vậy?
- Anh ấy ngòai kì thi thì chỉ đến trường vài lần thôi, anh ấy học cùng lớp với chúng ta đó! Thật vinh hạnh nha!
- "..."_ " Vinh hạnh cái khỉ gì, vừa nghe giới thiệu đã không có cảm tình rồi. Bày đặt làm nổi, nghe như là mấy nam chính trong teenfic ấy nhở? Lạnh lùng, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, đúng chuẩn soái ca ngôn tình rồi còn gì! Haizz, nên tránh xa thì hơn!"😓( chị tránh được là cả một vấn đề)
Bỗng có tiếng la hét chói tai của đám nữ sinh trong trường, cô quay đầu nhìn lại thì thấy chàng trai mà cô đụng phải hai lần đang từ từ bước vào trường. Cô âm thầm đổ mồ hôi hột" Oan gia, đúng là oan gia!". Cô quay sang hỏi một người:
- Ê, làm gì mấy người nhìn thấy anh ta mà la giữ vậy?
- Là nam thần của trường chúng ta, Lãnh Hàn đó!
" WTF, tên đó là nam thần thiệt hả trời, thật không thể tin được! Phải trốn thôi, mất công hắn nhận ra mình thì mệt lắm!! À mà nhiều người như vậy chắc hắn ko nhìn thấy mình đâu! Phù!"
Cô thở phào, nhưng vừa mới ngước mặt lên liền thấy khuôn mặt đẹp trai của Lãnh Hàn đang ở trước mặt. Cô giật mình định nhảy lui sau, nhưng chưa kịp nhảy thì bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lại.Anh ôm cô, tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể cô, không để ý đến những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Cô giận tím mặt, đẩy anh ra, chỉ vào mặt anh, quát:
- Cái thằng biến thái kia, giám ăn đậu hũ của bà, bà đánh mày rụng răng bây giờ! Ỷ mình đẹp trai thì muốn làm gì làm hả, bà nói cho mày biết, bà" không phải dạng vừa đâu"! Chết này!
Nói rồi cô tháo dép ra phang vào mặt tên trời đánh nào đó, chiếc dép bay vòng trên không, tạo nên một đường cong parabol tuyệt đẹp, rồi nó hạ cánh ngay mặt của tên Lãnh Hàn.
Mặt anh dần dần đen lại, mọi người âm thầm lặng lẽ rời đi trước khi bão đến. Còn cô thì ngửa mặt lên trời cười haha, đến khi cúi xuống thì thấy khuôn mặt của Lãnh Hàn phóng đại trước mặt. Anh cuối xuống hôn cô, nụ hôn mạnh mẽ mang tính bá đạo. Cô ngơ ngác, để cho anh hôn, đến khi cô định thần lại thì anh đã rời khỏi môi cô. Nhìn đôi môi đỏ ửng lên của cô, anh rất vừa ý với thành quả của mình." Môi cô rất mềm nha, lại còn thơm nữa, rất muốn hôn cô nữa nhưng sợ cô bỏ chạy nên thôi. Thời gian còn dài mà, ha ha!"
Anh phà hơi vào tai cô, thủ thỉ:
- Vật nhỏ à, đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, em chạy không thóat khỏi tôi đâu!
Nói rồi anh bước đi, bỏ lại một người đang nổi đóa đằng sau:
- Lãnh Hàn, từ nay về sau bà thề không đội trời chung với mày, hãy đợi đấy!
Cô quệt miệng, nhặt dép xách cặp về nhà, bộ dáng như sư tử Hà Đông.
Từ nãy đến giờ không ai để ý thấy có một người trong góc chứng kiến hết cảnh tượng hồi nãy, người nọ nhìn cô nổi giận, bàn tay nắm chặt đến nỗi gân xanh nổi lên. Ánh mắt hiện lên một chút tính tóan, sau đó nở một nụ cười quỷ dị" Tuyết Linh à, em phải là của tôi!", nói rồi người nọ quay lưng bỏ đi.

------------ Hết----------
Chap sau là âm mưu của người nọ, người nọ là ai? Liệu âm mưu đó có thành công không?( ta cũng ko biết)

Lãnh Hàn chính là anh chàng lạ mặt đó nha* tung hoa*, ảnh là của chị Linh nhà ta, ko ai được dành hết, dành là chị cắt!Á hí hí!😡✂😏
____________________________

Phù! Cuối cùng cũng xong chap này, hai ngày mới xong đó 😭😭
Tuy bận nhưng ta sẽ cố gắng hơn😋👰👰💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro