Xuyên Rồi ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Huyền Ngọc Anh , và cô đang bị bà tác giả truyện " Thiên Thần Đáng Yêu " rượt vì sao bị rượt ư??? tại vì cô chơi ngu

* Tua lại tối qua *

- ĐM!! dám lấy tên tui đặt cho ẻm nữ phụ truyện của bà hả bà tác giả kia, tui đâu để yên được, tui chửi chết mịa bà luôn _ thế là cô lướt bàn phím với tốc chó dí không kịp, cảnh sát bất lực nhìn theo, muỗi chích cũng không được, gió cũng không thổi bay bàn tay ra khỏi bà phím được

* Cung Xữ Nữ * Ê !!! sao dám lấy tên tui đặt cho ẻm nữ phụ của truyện bà vậy

* Cung Bò Cạp * Tau thích đấy rồi sao

* Cung Xữ Nữ * Bà dám ra quán Hoa Anh Đào nổi tiếng để nói chuyện với tui hông

* Cung Bò Cạp * Ok sợ gì

* Cung xử Nữ * Vậy ngày mai 6 giờ chiều gặp

Thế là thời gian trôi qua thật mau mới đây đã là buổi chiều cô phấn khởi bước ra khỏi nhà đi đến quá nước mà cô đã hẹn với bà tác giả , đợi khoảng 1 tiếng thì bà tác giả cũng đến mà nè cô nói này nghe nè " bà này có phải là mụ phù thủy không vậy , ngoài miệng có nút ruồi ngay bên mép miệng , thân hình thì như con hợi, mặt áo thì hở bụng :v quần thì ngắn ngang đùi , mang giày màu đỏ chói , từng bước của bả có thể rung chuyển trời đất . Ôi chọc mù con mắt cẩu của cô điiii . Cô nuốt nước miếng nhìn bả đang bước lại gần bàn mình , sau khi tới chỗ cô bả trừng mắt nói cô :

- Mày là cái con Cũng Xử Nữ  hẹn tao ra đây phải không

- Phải

- Ô hô là mày à con nhãi ranh

- Bà nói ai là nhãi ranh hả

Cô giựt bên mép miệng rồi nói

- Tao nói mày đó

- Ừa tôi nhãi ranh đó rồi sao , đỡ hơn một con heo trước mặt

Cô nói xong liền lòe lưỡi rồi chạy, mất công bả tán cái là xéo hàm hạ à . Còn về phần bà tác giả đó thì tức giận rước theo cô nhưng với thân hình đó của bả thì làm sao rược được cô còn lâu lắm . Vừa chạy vừa chọc tức bả thì cô đạp phải võ chuối rồi đập đầu vào cây cột điện , cô cảm thấy xung quanh mờ dần rồi chuyển sang màu đen .

Trong màu đen đó có cô đang ngu ngơ nhìn xung quanh , cô bất giác nói :

- Nơi này là nơi nào ấy nhỉ ?

- Chào cô ! Ngọc Anh

Giọng nói vừa dứt khoảng 5 giây thì có một cô gái với thân ảnh rất mờ , cô nhíu mày hỏi :

- Cô là ai ?

- Không quan trọng điều đó , điều quan trọng là cô giúp tôi sống tốt với thân thể của tôi nhé , còn đây là kí ức của tôi . Cảm ơn cô

Dứt lời thân ảnh ấy hoàn toàn biến mất để lại khuôn mặt ngu ngơ của cô . Bỗng cơn đau đầu ập đến khiến cô ôm đầu la oai oái , lúc này trong đầu cô lại hiện lên từng cảnh từng cảnh rời rạc nhưng cũng đủ đau đớn cho cô .

" Mày sẽ không được ý muốn đâu , tao sẽ cướp các anh từ tay mày hahaha "

" Anh không ngờ em là hạng người như vậy "

" Cô màu chóng cút khỏi đây ngay "

" Hic hic chị ấy bảo em màu chóng rời khỏi các anh đi , chị ấy nói các anh chỉ là riêng chị ấy thôi "

" Cô thật kinh tởm màu cút ngay "

" Mẹ ơi ~ kêu người hầu nhốt nó vào nhà kho bỏ đói 3 ngày đi ~ nó làm con té nè "

" Tao sắp làm tiểu thư nhà họ Huyền rồi hahaha "

Những kí ức đó rất thương tâm làm cho cô tức giận vô cùng , " các người sẽ trả giá cho truyện này " . Nói xong cô lại ngất xỉu

-------------------------
Ủng hộ tuiiiiii đi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#nữ