Chương 15 - Nam Chủ Bạch Nhược Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng..

Trên khoảng sân kia có người con người con gái xinh đẹp mĩ lệ, thân đồng phục tươm tất, sạch sẽ toát lên quý khí mà ma mị đến kì lạ càng thêm cuốn hút người nhìn xoáy sâu vào vẻ đẹp ấy. Lúc này đây, cô ngước mặt nhìn về phía bầu trời cao xanh biếc, mắt xa xăm như có như không mang theo sự hoài niệm, oán hận và cả bi thương. Chợt, cô cất tiếng hát, tiếng hát trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách

https://www.youtube.com/watch?v=vNZC0iTKctM

( Xin lỗi vì đã làm biếng nên không ghi lời nha!! Các bạn nghe trực tiếp video trên giúp mình )

- " Tiểu Nhạc, xin lỗi cậu, xin lỗi vì tớ quá ngu ngốc mà không tin lời cậu. Tớ thật ngốc lắm phải không? Ngốc khi trao cả trái tim cho kẻ không yêu mình, ngốc khi lựa chọn tin con người đó mà bỏ qua cậu, nhưng cậu yên tâm, tớ hiểu ra tất cả rồi nên tớ sẽ không phải phạm sai lầm lần nào nữa, 1 lần thôi 1 lần đủ để nhận ra được bộ mặt thật giả dối sau chiếc nạ của nhân loại " _ Cô hít sâu 1 hơi, tiếp tục : " Sống thật tốt ở nơi đó, tớ cũng sẽ sống tốt và hy vọng có 1% cơ hội để tớ gặp cậu - Tiểu Nhạc - Best Friends của tớ "

Im lặng...

- " Cô là ai? Làm gì ở đây? " _ Không khí sau vài phút yên tĩnh thì giọng nam trầm lạnh vang lên

Cô hơi động xoay lại nhìn và đánh giá người con trai trước mặt. Anh ta tóc màu vàng ánh kim lấp lánh dưới nắng trời, mày kiếm, mắt to, mũi cao, chiều cao hơn 1m8, body chuẩn,.. Tóm gọn chỉ có 6 từ ' Mĩ nam nghiêng nước nghiêng thành '. Song cô chỉ nhàn nhạt trả lời xem như phép lịch sự : " Hóng mát "

- " Vậy cô tên gì? "

- " Gặp cứ coi nhau như người qua đường, không cần thiết "

- " Là học sinh mới? "

- " Không "

- " Tôi_Bạch Nhược Phùng, hân hạnh làm quen "

' Hử ' _ Cô nhíu mày suy nghĩ : ' Lại là nam chủ, Bạch Nhược Phùng, nam chủ thứ 5 trong hậu cung xuất hiện rồi à. Đại thiếu gia kiêm người thừa kế của Bạch gia đứng nhì về mạng và máy tính thuộc bộ Tam Gia Tộc Quyền Lực sao? Bối cảnh ghê gớm thật nhưng đáng tiếc cô chẳng kiêng nên tốt hãy theo quan điểm °° Người bất phạm ta ta bất phạm người °° mà đối đãi với cô, không thì kết quả... Cô Không Chắc Họ An Toàn

- " Xin lỗi, tôi đi trước " _ Cô bỏ qua anh toan đi xuống

- " Cô vẫn chưa nói tôi biết tên đấy " _ Anh mất kiên nhẫn nắm tay cô giật lại

- " Buông.. "

- " Nói rồi tôi sẽ buông " _ Kiên quyết giữ chặt

- " Thật ngại, từ lâu tôi đã quên mình có khái niệm kết bạn và hơn thế nữa là nói tên mình với người lạ "

- " Ồ! Ra vậy.. " _ Anh kéo dài giọng song bỏ tay cô ra

- " Không hẹn gặp " _ Lạnh lùng vứt lại 1 câu rồi bước đi

Sau khi cô khuất bóng, người nào đó thầm hứng thú, xoa cằm suy nghĩ ' Cô bé, chúng ta gặp lại nhau nhanh thôi!! Và em sẽ là của tôi. Thật là một cô bé lạnh lùng cũng thật thú vị ' song lấy điện thoại từ trong túi ra ấn số gọi ai đó : " Điều tra thông tin về cô gái tóc hồng bạch học tại trường này cho tôi, 30' phải có "

------------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro