Chương 25 - Gặp Lại Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện thoại dễ thương có cuộc gọi, điện thoại dễ thương có cuộc gọi.." Chuông điện thoại reo lên từng hồi trong chiếc balô của Thiên Kỉ Ngân.

"Alô Ngân Ngân, tớ có việc bận phải nghỉ học, không cùng cậu đến trường được. Xin lỗi nha! Hôm khác Tuyết Tuyết khao Ngân Ngân chầu đền bù nhá!"

"Ừm, không sao! Cứ lo xong việc của cậu,nhưng hứa gì thì phải nhớ!"

"Ôcê! Một lời đã định, bai bai ~~~"

"Tạm biệt."

-------- PIL --------

Trên hành lang trơn bóng lót gạch pha lê đen tinh xảo huyền bí có đôi chân thon dài, mềm mịn nhưng trông cứng rắn, khí thế một cách khó tin đang thông dông từng bước tiếp xúc nhẹ nhàng xuống nền gạch.

Chủ nhân đôi chân có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, một đại mĩ nữ mị hoặc chúng sinh. Tay vẫn luôn cằm chắc chiếc điện thoại Iphone, mắt chăm chú vào màn hình phát sáng, trên môi anh đào đỏ hồng vươn lên nụ cười tuyệt mỹ.

Hiện giờ cô rất vui, tâm trạng rất rất tốt vì Bỉ Ngạn Hoa hôm nay đặc biệt nở rộ. Cô nghĩ nếu mình tận mắt chứng kiến cảnh sắc khi hoa nở rộ nhất định sẽ thật đẹp, thật hưng phấn vì Bỉ Ngạn Hoa là loài hoa mà cô yêu thích nhất. Nghĩ là làm, cô nhanh chân rảo bước tới vườn hoa.

Vườn hoa.

"Mục Y Đình, I miss you so much! My silly friend.. "

Cô hiện đang đứng trước cửa vườn. Khung cảnh hôm nay xinh đẹp tuyệt sắc rất khác với ngày thường.

Những chú bướm xinh đẹp, lấp lánh dưới nắng trời như tìm được mật ngọt cho mình háo hức cùng đồng bọn kéo nhau bay lượn lờ giữa khoảng không trung trong xanh, rồi thản nhiên đáp xuống bụi hoa thơm toả hương nào đó để lấy sự ngọt ngào của đoá hoa tươi nở rộ tạo nên cảnh sắc tươi đẹp, ấm áp làm người ta lưu luyến dời mắt.

Nhưng khiến cô quan tâm, kinh ngạc nhất không vì khung cảnh mà bởi câu nói ấy, tên gọi ấy.

Là cô đã nghe nhầm? Hay đây là ảo giác?

Mục Y Đình? Mục Y Đình? Trùng tên sao?

Có lẽ vậy, chuyện đó không thể nào xảy ra đâu. Với mình cô đã quá là kì tích rồi.

"Tiểu Đình Đình à, tiểu Nhạc thật nhớ cậu! Thấy Bỉ Ngạn lại càng nhớ, rất rất nhớ cậu TIỂU ĐÌNH ĐÌNH~~~"

Chết đứng..

Tiểu Nhạc? Tiểu Đình Đình? Bỉ Ngạn Hoa?

Đúng vậy.

Cô thích Bỉ Ngạn và cái cách xưng hô thân mật tiểu Đình Đình kia chỉ có Phương Vân Nhạc, bạn thân mười năm của cô. Cô muốn ôm cậu ấy, muốn hỏi đây có phải mơ không?

Giọng cô run run, không dám tin nhìn người con gái trước mặt: "Phương Vân Nhạc, là cậu sao?"

Lần này đến lượt người con gái kia giật mình, cứng đờ cả người.

Trời ơi! Cái tên đó, lại có người gọi cô tên đó ở thế giới này.

Từ lúc nghe tin tiểu Đình Đình mất cô cấp tốc bay về thành phố S nhưng không may chuyến bay trở về Mĩ một tháng sau đó đột nhiên gặp sự cố rớt biển. Cứ ngỡ mình chết rồi đến khi mở mắt ra lại phát hiện mình còn sống. Sống trong thân xác nữ phụ bộ tiểu thuyết cô mua cặp tặng sinh nhật tiểu Đình Đình.

Nên sẽ là ai?

"Cô là ai?"

Chắn ngay tầm mắt cô là người con gái xinh đẹp khó dùng từ để miêu tả, đẹp không tỳ vết, khí chất tao quý lãnh huyết nhưng cặp mắt đẹp sắc bén có phần xúc động khi nhìn vào cô. Cô gái lạ mặt này làm sao biết được tên đó?

"Hửm? Cậu mới bảo nhớ tớ mà, mới đó đã quên hả tiểu Nhạc?" Thiên Kỉ Ngân phụng phịu mặt, tỏ vẻ đáng thương hiếm thấy.

Ừ, quả thật rất hiếm thấy!

Từ sau lần nữa mở ra cặp mắt xinh đẹp ấy, nụ cười chân thật kia đã vô tung vô ảnh biến mất, làm sao có thể vui cười khi một thân xác mệt mỏi chứa đựng một linh hồn bị tổn thương sâu sắc? Nếu có chỉ là những cái nhếch môi giả tạo hoặc khinh thường với kẻ thù, ngoại trừ lần em trai song sinh mang cô chút ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo thì tất cả đều là giả.

"Tiểu Đình Đình, cậu phải không?"

"Không đâu, tôi chẳng phước đức gì có con bạn thân mau quên bạn bè thế đâu!"

Phương Vân Nhạc cười khúc khích nhào lại ôm chặt Thiên Kỉ Ngân, như bày tỏ nỗi nhớ nhung sâu sắc đã lâu: "Hì hì... Xin lỗi tiểu Đình mà. Tại bất ngờ quá nên người ta phản ứng chậm, đầu óc bị rối loạn."

"Còn xảo biện! Rõ ràng vừa nãy đứa nào hỏi cô là ai cơ." Thiên Kỉ Ngân cũng vui vẻ vòng tay ôm lại bạn thân cũ.

Phương Vân Nhạc xụ xị, đáng thương hề hề nói: "Ối! Phản xạ tự nhiên thôi mà best friend của tôi."

"Thật?"

"100%"

"Ừm, vậy cậu nhớ đi khám não sớm đi, để nặng thì khổ."

"Hả? Cái gì khám não? Tớ bệnh gì?" Phương Vân Nhạc khó hiểu dúi dúi cái đầu vào bộ ngực mềm mại của Thiên Kỉ Ngân.

"Thì cậu bảo đầu óc bị rối loạn. Liên quan tới đầu là nguy hiếm lắm, có khi chết luôn đó."

Ai đó hồn nhiên giải thích làm ai đó méo mó cả mặt, khói lửa nghi ngút trời.

"Này, uổng công tớ rất vui vì gặp lại cậu. Cứ tưởng hai chúng ta hết cơ hội gặp mặt thế nào cậu nỡ nói vậy hả?"

"Ha ha ha... Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng may mắn cuối cùng thì 1% tớ ước đã thành hiện thực."

"Ừm, mà giờ cậu tên gì?"

"Thiên Kỉ Ngân. Còn cậu?" Cô nở nụ cười lạnh khi nghĩ đến số phận của nữ phụ.

"Thái Vân Phù."

"Ha ha ha... Hai số con rệp cùng cảnh ngộ."

Thái Vân Phù cười nức nẻ.

Thiên Kỉ Ngân hừ lạnh: "Tớ mới chẳng tin. Tớ sẽ thay đổi tất cả trong cuộc sống của tớ. Cuộc sống tớ phải do chính tớ điều khiển chứ không phải một ai khác hay theo sự sắp xếp nào cả."

"Ôcê. Vậy hai chúng ta cùng nhau tự thay đổi số phận cho riêng mình."

Cuộc trò chuyện sôi nổi quên trời đất giữa hai người bạn thân tưởng chừng xa cách nhau mãi mãi nay có dịp hội ngộ là điều vui vẻ đến nhường nào, khiến họ như bỏ quên mọi thứ chung quanh, như một nơi chỉ thuộc về riêng họ, như không gian cũng ngưng động lại nhường chỗ cho họ.

Họ ôn lại nhiều kỉ niệm cũ, kể nhau nghe những gì đã trải qua khi không có nhau.

Cách đó không xa, một chàng trai khuôn mặt tuấn tú vô song, lạnh lùng vạn phần tuy không nghe thấy gì nhưng đã chứng kiến và thu hết tất cả vào mắt, mỉm cười ôn nhu, tự quyết: "Cô bé à! Hội ngộ rồi. Thật không lệch với những gì anh đoán, chiếc mặt nạ xấu xa trước kia em từng hay đeo chỉ để che đi cái quá khứ đau khổ. Như thế, anh càng kiên định rằng Bạch Nhược Phùng anh sẽ là người mang đến ánh sáng tương lai cho em, cô bé của anh."

------------------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro