Chương 27 - Đối Mặt Nam Nữ Chủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ tớ với Ngân Ngân!" Bối Tâm Hoa bỗng uyển điệu đi tới nắm chặt tay cô, miệng chu chu, mắt ần ật nước trông câu dẫn phái mạnh vô cùng.

"Bối tiểu thư có việc?" Mắt đẹp trầm xuống một chút, cô giật phăng cánh tay đang nắm chặt cổ tay mình ra.

"Tớ chỉ muốn hỏi cậu bị làm sao vậy? Dạo này cứ luôn lạnh nhạt với tớ hức...hức..."

"Tiểu Hoa, đừng quan tâm thứ dơ bẩn kia, không đáng!" Tiêu Mạn Trạch lạnh lùng nhìn cô lên tiếng đầy khinh thường, hai tay lại dịu dàng xoa xoa tay Bối Tâm Hoa hỏi han ân cần "Có đau không?"

"Em không đau đâu! Em không đau." Bối Tâm Hoa ngọt ngào hướng Tiêu Mạn Trạch nở nụ cười rồi xụ xị mặt lí nhí nói như cô học trò nhỏ rụt rè trước giáo viên "Nhưng Ngân Ngân là bạn thân em mà!"

Nhìn đôi nam nữ không ngại show ân ái trước mặt bàn dân thiên hạ như vậy Thiên Kỉ Ngân không kìm được nở nụ cười trào phúng. Thật là vở kịch hoàn hảo! Người sắm vai bạn tốt lo lắng cho bạn bè, người sắm vai bạn trai tốt yêu thương yêu chiều người yêu hết mực. Còn cô đây giống một kẻ xấu chính hiệu.

Ưm, nhưng mà trong lòng có chút nhói nhói. Nguyên chủ nặng tình quá rồi!

"Đúng đúng, Tiêu thiếu đã nói thế thì phiền Bối tiểu thư nhường đường cho kẻ bẩn thỉu tôi về, không hẹn gặp lại."

"Hừ, cô vờ vịt thanh cao cái gì! Dù cô diễn đạt cỡ nào cũng chỉ là con đàn bà không ra sao." Hoa Tử Lạc hừ lạnh tràn ngập khinh bỉ.

"Anh rõ hiểu tôi? Sao tôi phải vờ vịt để mệt nhọc người? Tôi sống sao tự tôi hiểu lấy không phiền Hoa tổng quyền cao chức trọng ngài bận tâm." Cô nói chăm chọc.

- " Cô có ý gì? "

Cô ta có ý gì đây?.

Nhìn cô ta hôm nay thật khác. Có thể thấy rõ cô ta gần như thay đổi hoàn toàn từ ngoại hình cả tích cách và cách ăn nói quá sắc bén. Thường ngày thấy anh hay bất kì thằng đàn ông nào có sắc lại có tiền thì không khác gì mấy cô tiếp viên bám dính vào mà uốn éo chẳng biết cái gọi nhục là gì, định nghĩa ra sao. Cũng vì thế mà anh luôn tự hứa bản thân phải thật yêu thương, cưng chiều và quý trọng Hoa nhi.

Khó có người con gái nào lại lương thiện như thế, lương thiện đến mức bị bạn thân mình ức hiếp, hãm hại vẫn ngu ngốc đứng ra bảo vệ cô ta. Khó người con gái nào giống Hoa nhi của anh không tham tài cũng chẳng hám sắc như bao người phụ nữ khác. Luôn ngây thơ, thuần khiết khiến người ta không thể tin trên thế gian này lại có người như thế.

- " Anh không ngốc để không hiểu "

- " Đừng nghĩ sử dụng lạc mềm buộc chặt với tôi có tác dụng "

- " Anh nhầm rồi. Đối với anh không đáng tôi phải vận óc để nghĩ cách câu tình cảm " _ Ý mỉa mai hiện rõ trên gương mặt thiếu nữ xinh đẹp kia của cô.

- " Cô vài ngày trước chẳng phải còn dai dẳng đeo bám tôi sao? " _ Hoa Tử Lạc tức giận nói giọng hơi trầm như có vẻ kìm nén.

- " Thú vui tiêu khiển, có điều giờ đã nhàm nên không hứng thú chơi tiếp "

- " Cô.. " _ Hoa Tử Lạc mắt đỏ ngầu nhìn vào như đã giận đến cực điểm làm ứ nghẹn ở cổ, nói không ra lời.

- " Vậy với tôi cũng là thú vui? "

Tiêu Mạn Trạch im lặng đứng xem màn đối thoại vừa rồi như chẳng liên quan mình. Kì hoặc khi cô nói chỉ chơi đùa Hoa Tử Lạc anh thấy lòng mình sinh ra cảm giác lạ nên thật muốn biết cô ta đối với anh đồng dạng vui đùa luôn sao. Nhưng lại hy vọng câu trả lời là không, cô ta sẽ không đùa giỡn mà đeo bám anh. Tim càng vấn đề hơn chỉ vì cái nhìn lạnh lùng từ cặp mắt sắc bén kia mà đập loạn.

Chết tiệt!.

Anh thế nào trong đầu xuất hiện ý muốn bảo vệ và yêu thương người phụ nữ khắc danh lẳng lơ, si ác trước mặt.

Đây là cái tình trạng gì?.

- " Không. Nhưng tôi sẽ buông. Sau giây phút này, tôi và anh là hai người xa lạ, không quan hệ.. Người ta bảo tình đầu đôi khi là tình đẹp nhưng tiên phương luôn luôn là tình đau nên tôi đau quá đủ rồi cần buông đi để vá lại vết thương sâu này. Bảy năm, bảy năm cố gắng làm mọi việc để anh vui, để người bạn đầu tiên trong đời tôi là anh chú ý, để anh thích tôi và chờ một ngày anh nói với tôi " Anh yêu em ". Nhưng kết quả là gì? Âm cho sự cố gắng và cộng cho sự khinh thường của anh chỉ vì lời nói phiến diện từ một người. Nên tôi chọn buông để giải thoát cho hai chúng ta. Và hãy nhớ, từ nay anh là quá khứ của tôi trong tương lai tôi không có tên anh " _ Cô nói nốt câu cuối song dứt khoác xoay người rời đi mà lòng dường như nhẹ nhõm hẳn.

- " Ngân nhi.. " _ Anh lẳp bắp lí nhí.

Anh hiểu rồi, đến giờ phút này anh đã hiểu tim mình rồi. Anh yêu người con gái đó, yêu từ lần đầu tiên anh gặp cô, yêu đến ăn mòn vào trong tim, yêu đến trở nên quen thuộc mà xem nhẹ sự tồn tại của cô gái đó đối với anh. Nhưng tốt rồi, cô ẩy đã hết kiên nhẫn, đã hết hy vọng chờ đợi anh nói ba từ " Anh yêu em " với cô.

Và phải chăng nó chứng minh cô sẽ không yêu anh nữa, buông bỏ để anh thành quá khứ của cô, một quá khứ ưu thương cô sẽ xoá sạch trong tương lai, chứng minh giờ đây anh sẽ mãi lạc mất cô, cô không còn là của anh nữa.

Không. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Cô gái mang tên Thiên Kỉ Ngân ấy phải là của anh. Mãi mãi không thể nào thay đổi và cũng không ai được quyền thay đổi.

- " Hãy xoá hết các thứ xảy ra trong bảy năm tôi phiền anh đi. Anh được thoải mái rồi nên yên tâm bước trên con đường anh chọn để đến bên người phụ nữ đời này anh yêu nhất đi vì tôi sẽ biến mất khỏi thế giới của anh, không là kẻ ngán đường " _ Cô quyết tuyệt dừng bước nhìn về phía trước nói, không hề quay đầu nhìn lại dù một lần.

Bóng lưng thiếu nữ 16 tuổi sao cô đơn đến lạnh lùng..

Thường nghe tình yêu tuổi học trò là trong sáng và hồn nhiên nhất nhưng rất tiếc cô không phúc.

Hai người con gái. Hai thế giới khác nhau lại chết bất phục cùng một lí do vì tình. Cũng may trời cao có mắt, thượng đế còn thương để họ dung hoà từ hai hoá một. Để đôi mắt thiếu nữ tuổi ăn tuổi học ngây thơ, hồn nhiên lần nữa mở ra thay bằng đôi mị nhãn lạnh tanh, vô cảm.

Có điều họ không ngờ rằng bóng lưng quyết tuyệt mang nỗi cô đơn rời đi kia đã để lại bao dòng tâm tư rối loạn cho những người phía sau.

Kẻ ngu ngốc nhận ra tình yêu mình lúc muộn màng phải chịu đau đớn tê tâm liệt phế. Kẻ tức giận hay người ghen ghét.

Nói chung sau hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Cuộc sống  cô sẽ mở sang một trang sách mới mà cô là nhân vật chính trong quyển sách ấy.

Không ghen tỵ, không ganh đua, không tình yêu chỉ cần tình thân..

Với cô vậy là đủ.

-------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro