Chương 28 - Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới khác...

Trong gian phòng rộng lớn, thanh lịch với tông màu trắng đen quen thuộc. Xa hoa với vật dụng trang trí bắt mắt, xa xỉ. Tinh tế với cách thiết kế, sắp xếp gian phòng vừa mắt, thoải mái tầm nhìn.

Trên chiếc bàn làm việc gỗ thượng hạng được đúc kết khéo léo bởi bàn tay vàng các bậc thầy, đặt tấm biển xanh trời chữ trắng sắc nét bốn từ 'Chủ tịch - Lăng Hiên' nghe mà thèm thuồng.

Trên chiếc ghế xoay đắt giá, êm ái cạnh bàn ngồi người nam nhân tuấn tú, góc ngạnh khuôn mắt toát lên vẻ thành thục của người trưởng thành làm việc lớn. Đôi mắt hắn chứa đầy nhu tình nói chuyện với điện thoại nhưng sâu thẩm đáy mắt thoắt ẩn thoắt hiện sự hối hận cùng nhung nhớ.

"Alô.. Thanh nhi tìm anh có việc gì?"

"Chúng ta chia tay." La Nhã Thanh lạnh nhạt nói, dường như đây là việc hiển nhiên.

"Chia tay?" Bên này Lăng Hiên kinh ngạc mày cũng có chút cau lại.

"Đúng! Chia tay."

"Lí do?"

"Tôi không yêu anh!"

"Ahaha.. Em không yêu tôi vậy những lần thân mật cùng tôi em quên em nói gì với tôi sao?" Hắn ha hả cười, tim bỗng đau nhức dữ dội. Hình ảnh người con gái đó lại hiện lên rõ rệt trong tâm trí hắn.

"Tôi không quên, vì tôi cố tình nói cho anh nghe."

Lúc này tay hắn cầm điện thoại có chút run rẩy, cố bấu chặt vào chỉ sợ nghe được những lời không muốn nghe mà đau thấu tim gan: "Là vậy sao? Lí do em tiếp cận tôi là gì?"

"Tôi muốn huỷ hoại Mục Y Đình, muốn cô ta biết mất đi người mình yêu thương nhất đau lòng như thế nào." La Nhã Thanh âm u nói, giọng nói lộ vẻ thỏa mãn.

"Chỉ vì thế mà hai chúng tôi là nạn nhân cho kế hoạch của em?"

"Xin lỗi, tôi không muốn mạng cô ta nhưng mọi chuyện đã lỡ và đi xa ngoài dự tính của tôi. Còn anh, mục đích của anh ngay từ đầu cũng chỉ lợi dụng cô ta để tiếp cận tôi. Cả hai chúng ta đều không phải loại người tốt đẹp gì."

"Em biết mình ác lắm không? Một kế hoạch của em bóp nát hai trái tim chúng tôi."

"Cho dù tàn nhẫn hơn mới đạt được mục đích tôi quyết không hối hận. Với anh tôi chỉ có thể xin lỗi. Hãy tìm cô gái tốt hơn cho anh, tôi không phù hợp."

"Vậy tiểu Đình? Cô vì sao làm thế với bạn thân mình?"

"Cô ta không có lỗi, lỗi ở ba cô ta và lỗi vì cô ta có mặt trên đời này." La Nhã Thanh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Có sự thật cả anh và Mục Y Đình đều không biết. Cô ta là em gái cùng mẹ khác cha với tôi.

Năm tôi tròn một tuổi, ba tôi bị người ta chuốc say làm loạn cùng người phụ nữ khác để hãm hại giành họp đồng, nhưng không may bị mẹ tôi phát hiện. Bà đau lòng quá độ nên đơn phương li hôn rồi bỏ đi nơi xa trốn tránh ông. Ông cứ nghĩ bà cần thời gian để ổn định nên đến tận hai tháng sau mới đi tìm bà.

Nhưng không ngờ khi tìm lại được bà, bà đang chung nhà cùng người đàn ông khác, còn nói thời gian tuy ngắn nhưng bà đã yêu người đàn ông đó, kiên quyết không muốn quay về cùng ông. Anh có biết, một người đàn ông khi yêu sâu đậm người phụ nữ, người phụ nữ ấy nhất quyết không chịu bên cạnh mình sẽ đau lòng cỡ nào? Ông sa sút tinh thần ngày đêm tìm đến bia rượu giải sầu. Nếu không phải có tôi tồn tại ông đã không gắng gượng nổi để sống và nuôi dưỡng tôi lớn như bây giờ.

Tất cả chỉ vì người đàn ông đó, vì ba cô ta." Lời này nói ra, quanh thân La Nhã Thanh tản mát hận ý nồng đậm.

Lăng Hiên như không tin nổi vào tai mình, gân xanh trên trán nổi lên cuồng cuộn, một tay cũng nắm chặt thành quả đấm: "Thật bi thương nhưng cô có biết tiểu Đình phải mang danh trẻ mồ côi từ năm bảy tuổi?"

"Ít nhất trong bảy năm trước đó cô ta hưởng được cái hạnh phúc mẹ cha yêu thương, gia đình ấm cúng."

"Ahaha.. Cô còn không biết mình sai rồi sao? Cả hai chúng ta đều sai! Sai rất nghiêm trọng."

"Anh câm miệng! Tôi không sai, chỉ anh sai. Tất cả việc tôi làm đều đúng."

"Tuỳ cô! Tút...tút..."

Đoạn, chưa đợi La Nhã Thanh trả lời, hắn tắt điện thoại trong đau đớn.

Đau, hắn đau lắm.

Đến giờ hắn mới hiểu mình yêu cô, Mục Y Đình. Yêu từ rất lâu rồi nhưng vẫn ngu ngốc chưa nhận ra, vẫn mù quáng tin vào cái lí do ấu trĩ ban đầu chỉ vì lợi dụng cô để có tâm người phụ nữ vốn không yêu hắn kia.

Bao đêm, bao đêm nằm mộng về cô, bao lần nhớ cô, bao cảm giác thiếu vắng lờn vờn quanh hắn nhưng vẫn cố gạt đi. Cố chấp nhận định sai người mình yêu là một cô gái khác không phải cô. Cố và cố rất nhiều thứ để loại bỏ cô trong tâm trí hắn.

Nhưng..

Hắn đã sai. Sai rất nghiêm trọng. Đồng thời đánh mất người con gái quan trọng nhất với hắn.

Hắn ước, ước mình được gặp cô lần nữa. Hắn sẽ bù đắp cho cô, sẽ yêu thương, cưng chiều cô vô hạn.

Nên liệu ước mơ đó có thành hiện thực hay không?

Cuối cùng ông trời không phụ lòng người. Sau tai nạn hắn sống lại, sống lại trên cơ thể một người khác, ở một thế giới khác. Có điều khiến hắn vui nhất vì hắn biết nếu hắn có thể chắc cô cũng giống hắn. Hắn quyết phải tìm được cô và nói rõ lòng mình với cô rằng hắn yêu cô rất nhiều, nhiều hơn hắn nghĩ. Mong cô tha thứ, họ sẽ bắt đầu lại. Bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mà hắn là người mang cho cô.

Nhất định!

----------------------

Cầu bình chọn 😍😍😍

#Pil
#Thỏ
#Chị_bự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro