☆ Chương 1 ☆ Cuộc Sống Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Nhà Kiều Gia.

Trên bàn ăn của Kiều Gia gồm có 5 người, 1 người cha Kiều Tần làm trụ cột gia đình, Chủ tịch Tập đoàn Kiểu Thị, có một người vợ làm người mẫu, sinh ra 3 đứa con, 2 con trai song sinh 29 tuổi, và một cô con gái út 25 tuổi.

- Tần Trì, nghe nói con đang điều tra việc buôn bán Ma Túy sao.

Tần Trì, con Trai cả Kiều Tần, làm Cảnh sát nhẹ gật đầu, lãnh đạm tiếp tục ăn cơm.

Tần Sương, con gái út Kiều Tần đang ăn cơm khựng lại nhưng nhanh chóng tiếp tục ăn.

- Buôn Ma Túy, nghe nói tội phạm truy nã là Hạ Dực, kẻ làm pha chế ở quán bar sao.

Tần Chí, con thứ hai Kiều Tần cũng lên tiếng, điều đó làm cho Tần Sương càng lo lắng hơn, trong lòng bồn chồn.

- Sao em biết, em gặp hắn ta rồi sao...

Tần Trì nhíu mày hỏi, Tần Chí nhún vai, gắp đồ ăn bỏ vào miệng nhai xong rồi trả lời.

- Rồi, Tháng sinh nhật bạn, em có đi Bar, hắn ta đứng pha chế, nhiều cô gái bám theo lắm, nhìn cũng đẹp trai...

- Chỉ có thế...

Tần Chí gật đầu, sau đó nhớ ra gì đó nhìn Tần Sương nói.

- À, không phải tuần trước Tần Sương gặp rồi sao, hắn nhìn có vẻ rất thân thiết với em..

Tần Sương ngưng thở, cố bình tĩnh, thản như không phải mà trả lời.

- Chỉ là Anh Thấy, anh ta giúp em lấy lại túi xách khi bị cướp thôi...

- Con bị cướp sao, sao không nói với mẹ, rồi có bị sao không.

Quý Kim mẹ của Tần Sương lo lắng nhìn cô hỏi thăm, Tần Sương nhẹ lắc đầu cười gượng.

- Dù sao cũng lấy lại túi xách, không bị sao, nên không muốn làm mọi người lo lắng nhiều hơn.

Tần Sương nói, sau đó tiếp tục ăn cơm, Tần Trì nhìn cô đăm chiêu, sau đó vẫn tiếp tục ăn.

________________________________

- Anh đã hứa sẽ không làm nữa mà.

Kiều Tần Sương nhìn Hạ Dực nói, trong lòng ngập tràn lo lắng, Hạ Dực ôm cô vào lòng, thì thầm nói.

- Xin lỗi, nhưng chỉ một vụ này nữa thôi, anh sẽ từ bỏ, thật đấy.

Hạ Dực biết cô thương tâm, nhưng hắn không thể làm gì khác, vì số tiền này sẽ sài hết cuộc đời hắn cũng không hết, như thế có thể làm ăn chân chính, cưới cô về nhà .

- Vậy bây giờ anh phải đi sao, anh phải thật cẩn thận.

Hạ Dực gật đầu sau đó hôn cô một nụ hôn.

- Anh hứa.

Tần Sương nhẹ nhõm, ánh mắt âu yếm nhìn hắn, 5 năm, đã 5 năm Kiều Tần Sương và Hắn Quen nhau, dù biết hắn làm ghề này, nhưng Tần Sương cô vẫn yêu, kể cả bây giờ.

Hạ Dực bước ra khỏi nhà, lén lút nhìn xung quanh, kéo cái nón xuống bước đi bình thường, nơi hẹn là một nhà kho trong rừng hoang vu, ít ai tới, vì khu rừng này bị đồn là có ma. Tần Sương cô cũng lo lắng đành đi theo, nhưng khi bước ra khỏi cửa đã.....

___________________________

- Hàng tới rồi chứ .

Tên giao dịch nhìn béo phì, đi theo là thêm một người nữa, Hạ Dực gật đầu cho xem hàng, sau đó giật lại khi bàn tay của tên béo kia chạm đến.

- Đưa tiền trước.

- được rồi..

Tên béo gỗ gật đầu, tên đằng sau tay cầm túi xách to đùng đưa cho Hạ Dực, Hắn cảnh giác mở túi ra, đúng là tiền thật, lại còn rất nhiều, sau đó như quy định, Hắn Đưa túi hàng cho tên Béo ấy.

- Vụ này là vụ cuối.

Hạ Dực lạnh lùng nói. Tên Béo gật đầu, sau đó quay lưng lại định rồi đi.

Pằng..

Tiếng súng bát ngờ phát lên, đều làm tên béo, người theo sau giật mình, định chạy nhanh, nhưng bị tóm gọn, Hạ Dực khựng lại nhìn toàn cảnh, núp sau cái cột to đùng phía trước.

- Hạ Dực, anh đã bị bắt về toàn trữ thuốc kích thích, ma túy, mời anh đi theo tôi về đồn cảnh sát .

Tần Trì chỉa súng vào hắn nói, Hạ Dực nhắm mắt suy ngẫm, đời hắn hết thật rồi sao, còn điều nhiều hắn chưa làm, hắn còn chưa cầu Hôn Tần Sương, còn không thể giữ hạnh phúc cho cô nữa, làm sao hắn có thể cam tâm mà vào tù chứ.

- Dừng lại.

Tiếng Tần Sương phát lên, chạy lại về phía cây cột mà che chắn nó lại, ánh mắt rưng rưng nhìn Tần Trì như cầu xin anh cả của mình.

- Tần Sương em điên rồi sao.

Tần Trì tức giận nhìn hành động của cô em gái này, Anh Điều tra và biết được cô em gái của mình có mối quan hệ yêu đương với tên tội phạm, Khi nãy ở nhà Hạ Dực Anh đã nói rất rõ cho Tần Sương hiểu rõ, và kêu người đưa cô đi rồi, nhưng sao cô lại vào được nơi này chứ.

Hạ Dực nghe được tiếng cô, cũng khá bất ngờ khi tên cảnh sát biết được Tần Sương, không trốn tránh, Hắn bước ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn cô quay lưng lại mình, hai tay giơ ngang vai, bảo vệ hắn, cô bất chấp như vậy sao.

- Em đi ra đi...

Hạ Dực không muốn cô bị liên lụy.

- Anh à, không được...

Nhưng Tần Sương cô không thể, Bây giờ cô nhớ lại vì sao nữ chính hay đỡ cho nam chính dù biết nguy hiểm, Cô cứ nói ngu ngốc, nhưng giờ cô vẫn hành động ngu ngốc như vậy, Kiều Tần Sương hiểu được, Mình ngu ngốc như vậy là vì Hạ Dực hắn, không muốn hắn bị bắn, cũng không muốn hắn bị thương, chỉ có như thế mới làm hắn an toàn.

- Nếu em còn có suy nghĩ thì lui ra.

- Em đang suy nghĩ, Em không muốn anh bị bắn.

Tần Sương nhìn Hạ Dực hắn nói, sau đó quay lại nhìn Tần Trì anh trai mình.

- Anh ấy sẽ đầu thú, cho nên, Anh hạ súng xuống đi.

Kiều Tần Trì nhìn hắn, sau đó từ từ hạ súng xuống, nhưng đột nhiên Âm Thanh tít tít cứ vang lên, Kiều Tần Trì ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hắn.

- Anh Đặt bơm....

- Tôi không có...

Hạ Dực lắc đầu nói, ánh mắt ngưng lại nhìn túi xách đựng tiền trên tay, từ từ mở ra, lục đục tìm kiếm có một cái bơm nhở cột một cọc tiền ở sâu bên trong làm hắn không biết, chết tiệc, Tên kia định giết chết mình.

- Anh bỏ xuống, nếu không tôi bắn.

Tần Trì nhìn trên tay hắn có bơm, tay đang hạ súng xuống giơ lên.

- Đừng mà...

Tần Sương nói, Nhưng một trong đám cảnh sát ở phía sau lặng lẽ bóp còi súng, nhấm ngay tim cô.

Pằng.

Kiều Tần Sương gục xuống, sau đó nhìn Hạ Dực đang đỡ lấy mình.

- Không....

Hạ Dực tim thắt lại, Nhìn Tần Sương đẩm máu đang nằm trong lòng hắn.

- Tần Sương...

Tần Trì bất ngờ, chạy lại chỗ em mình, nước mắt rơi xuống, Anh đau lòng.

Kiều Tần Sương chỉ nhìn thấy hắn và anh, hai người đều cùng ánh mắt đau thương nhỉ cô, nở nụ cười nhẹ, trước Mắt Tần Sương tối lại, Cô lại muốn ngủ nữa rồi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro