Chương 1. xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng Reng Reng

"Mẹ kiếp."

Tần Thanh Y chụp lấy cái phương tiện đang ồn ào làm nghĩa vụ của mình kia quăng mạnh vô góc tường, cô giơ tay xoa xoa thái dương đang đau âm ỉ của mình, chợt dừng lại.

" Ê mà khoan, mình đâu có đồng hồ báo thức đâu, vậy cái vừa nãy mình quăng là..."

Tần Thanh Y chợt bật dạy nhìn cái điện thoại có số phận thẩm thiu đang nằm góc tường. Cô vội xuống cầm lên xem có sao không, thật không may nó đã theo ông bà của nó về phương trời nào rồi.

Tần Thanh Y đứng lên đến cạnh giường ngồi xuống, lật điện thoại qua lại nhìn bằng đôi mắt mơ hồ.

"Mình đâu có dùng loại này đâu ta,tối qua say quá cầm nhầm à."

Chết mẹ...không phải chứ.

Lúc này Tần Thanh Y mới nhìn xung quanh mình, à phòng này cũng không phải của mình ừm...hả ? Gì vậy ?!

" Tối qua chẳng lẽ mình say rồi được anh đẹp trai nào đó khiêng về rồi sao, uầy ... "

Tiếng chuông điện thoại chợt vang cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

Tần Thanh Y vội đánh giá xem âm thanh đó ở đâu, tìm mãi cuối cùng thấy nó dưới gối nằm.

Cô vội bắt máy, thì nghe một giọng mền dịu đến tan chảy con người phía bên kia.

" Tần Thanh Y, sao em chưa tới, Cố tổng còn 1 tiếng nữa là tới rồi, mau trang điểm nhanh tới nha, chị chờ, bye em."

Tiếng nói dịu dàng bên kia khiến cô nghe mà nổi da gà. Ể ! mà khoan Cố tổng là ai ?

Nay tiệm mình có ai đặt trước sao mình không nhớ ta, Cố tổng sao nghe quen quen.

một ý nghĩ chợt loé lên đầu cô, hai cái điện thoại xa lạ, căn phòng cô chưa từng nhìn qua, giọng nói dịu dàng đến ớn lạnh kia, Cố tổng...không phải chứ ? Không ! Không !!! Ôi mẹ ơi.

Tần Thanh Y vội chạy vô nhà tắm.
Soi gương, gương mặt này hoàn toàn xa lạ với cô, tóc cô thẳng, đen còn tóc của người trong gương kia lại bồng bềnh, da cô vốn tốt nên không cần dùng mỹ phẩm nên vẫn không có mụn, còn gương mặt này vốn dùng mỹ phẩm nên vừa không mụn lại mịn màng.

Sau một hồi hoang mang Hồ Quỳnh Hương thì cuối cùng cô cũng đã chấp nhận rằng mình đã xuyên sách mà còn là loại vai nữ phụ ngực to óc như trái nho trong truyền thuyết,đấu với nữ chính đến thân tàn ma dại, trời ạ.

Tần Thanh Y năm nay vốn là 30 tuổi. Là một nhân viên cấp cao tại một tiệm Massage có tiếng, cô lại rất thích truyện Ngôn tình cho nên những quyển ngôn tình trong tủ sách của cô còn nhiều hơn số lần cô chửi thề.

Một ngày nọ cô đến tiệm Massage như mọi khi thì thấy mọi người đều thì thầm vào tai nhau rồi nhìn cô bằng ánh mắt như cô đã giết chết đời sau của họ không bằng, mặc dù cô cũng muốn lắm.

Tần Thanh Y nghĩ bọn họ mới sáng lên cơn nên không quan tâm làm gì, ai ngờ giữa trưa ngay cả cô em gái xinh xắn mới vô cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, Tần Thanh Y thật sự nhịn không nổi nữa, nhíu mày hỏi

" Tiểu Lan sao em lại nhìn chị như vậy, mau nói xem có chuyện gì."

Hương Lan lắp bắp trả lời.

" Dạ..dạ tại chị trùng tên với nhân vật nữ phụ độc ác trong truyện tiểu thuyết mới nổi gần đây ạ."

Tần Thanh Y cô thật sự cạn ngôn rồi, người ta tai tiếng vì cặp người này người nọ hoặc có soái ca theo đuổi, mà cô lại bị tai tiếng vì chuyện này.

" Truyện đó tên gì."
Tần Thanh Y thở dài hỏi.

" Dạ là Tổng Tài Satan tới bắt tôi."

Tần Thanh Y giật giật khoé mắt, nghĩ thầm :
- Tác giả nào não tàn tới mức có thể nghĩ ra một cái tên đậm chất Teenfic như vậy được nhỉ.

Dù nghĩ vậy nhưng tối đó cô lại lục lọi truyện đó để đọc. Sau khi 7 tiếng cày liên tục cô rút ra một kết luận MÁU CHÓ ! con mẹ nó, quá máu chó, nữ chính thì như thánh mẫu, động là khóc, nữ phụ tới quấy rối là ôm vali bỏ nhà ra đi, sắp giết được nữ phụ thì nữ chính của chúng ta lại xin tha cho, cuối cùng được trả ơn bằng một viên đạn vô ngực rồi mất trí nhớ.

Nam chính cũng chẳng hãm vừa, tình nhân của hắn ta có thể xếp hàng vòng quanh trái đất rồi, cô gái đất nước nào cũng có thể từng dính con của hắn ta, lúc độc thân thì khôn như tró, có nữ chính, nữ phụ rồi thì đầu óc chả khác đứa trẻ lên ba, câu thoại kinh điển nhất là " em là của tôi", ôi excuse me??? Hành con người ta như tró rồi đuổi tới tận nơi năn nỉ.

Tần Thanh Y cô cảm thấy mệt mỏi với nhân sinh lạ lùng này lắm rồi, đã vậy cái nhân vật trùng tên cô lại ngu đến mức cô thật sự muốn bay vô bóp cổ cho cô ta chết từ lúc xuất hiện.

Trở lại hiện thực Tần Thanh Y cuối xuống nhìn tay mình, hay là thôi đi, cái cổ trắng nõn như vậy bóp chắc chắn mình sẽ đau lòng chết mất. Tần Thanh Y lại thuộc dạng nhan khống, ừm vậy đi.

À mà nãy tú bà à lộn là Cao Liên nói là 1 tiếng nữa Cố tổng Nam chính trong truyện sẽ tới phải không, có nên đi không ta? Thôi vẫn là nên đi, mình vẫn muốn xem vị Cố Tổng Tài trong truyện mà tác giả miêu tả như là cái loại gì đó mà con người chưa thể phát hiện sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro