chương 3.Nam chính xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Cao Liên nhìn xung quanh căn phòng, hướng Mộc Hề ( nữ chủ ) nói.
"Mộc Hề, em chuẩn bị đi, lần này chị dẫn em đi tiếp Boss lớn, Thanh Y em giúp Mộc Hề chuẩn bị rồi dẫn nó tới phòng 308 VIP, nhanh lên."

"Dạ, em biết rồi."

Tần Thanh Y gật nhẹ đầu, tình tiết này vẫn như trong truyện.

Lúc này trong phòng lại một trận náo loạn.

"Chị Thanh Y thật sự là ả ta được đi tiếp Cố tổng à."

"Chị Thanh Y chị không phải nghe lầm chứ."

Tần Thanh Y giả nhíu mày hậm hực nói.
"Đúng là vậy, tôi không có nghe lầm Khuynh Nga mau đưa váy cho cô ta nhanh lên, trễ là tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

"D...dạ em lấy ngay, Mộc Hề theo tôi."

Tần Thanh Y nhìn Mộc Hề còn đứng ngơ ngác ở đó, quát nhẹ.

"Mau đi theo."

Lúc này Mộc Hề mới bừng tỉnh vội vâng rồi đi theo Khuynh Nga.

"Chị Thanh Y, chẳng lẽ chị chịu để ả ta chiếm cơ hội lọt vào mắt của Cố tổng à, A! Hay chị có kế gì để cô ta không đi được."

Sau khi lời này nói ra những người trong phòng lại nhìn ánh mắt hâm mộ, thấu hiểu có nhìn cô.

" Hứ, tôi thì làm gì được, dù sao Cố tổng cũng không thích loại nhát gan như cô ta."

Tần Thanh Y vừa dứt lời cả phòng liền Ồ lên một tiếng.

"Thôi tụi em hiểu chị mà, không cần giả vờ với tụi em đâu."

Ê ê cô hiểu cái qué gì!!!

Sau một lúc Mộc Hề cũng ra, hai má đỏ bừng nhìn rất e lẹ, Tần Thanh Y nhìn cô ta một lúc lại nhìn mình trong gương. Ể mặt Mộc Hề cũng thuộc loại thanh tú thôi thậm chí còn kém xa mình sao cô ta có thể làm thần thiên đảo lộn mà khiến hai vị Boss lớn đấu đá nhau để giành cô ta nhể. Haizz tất nhiên đó là do ánh hào quang của nhân vật chính rồi !

"Chị Tha... Chị mình đi được chưa."

Chetme... Mình yêu rồi, giọng gì mà ngọt vậy cô em !!! Còn có mặt đỏ bừng đó nữa, uầy uầy đừng nghĩ bậy cô bé mới 16 tuổi thôi, ăn là phạm tội, phạm tội, là PHẠM TỘI ! Ok ok ổn rồi.

"E hèm, đi theo tôi."

Tần Thanh Y vừa nắm chốt cửa chợt nhớ ủa mình có biết đường quái đâu? Đường này đâu có giải thích kỹ trong nguyên tác, chết rồi.

"A... Cho tôi hỏi phòng 308 VIP ở đâu."

Cô gái đang dặm phấn ngơ ngác nhìn cô, nhẹ nói.

" Dạ là bấm tháng máy tới tầng cao nhất rồi đi đến cuối hành lang đấy ạ, chị không nhớ sao."

"Chị ấy hôm nay bị làm sao vậy."

"Chắc là lâu quá không tới phòng VIP nên quên chứ gì."

"Chắc có lẽ vậy."

Trong phòng lại một trận bàn tán.

Lúc này Tần Thanh Y mặt đã đỏ bừng rồi, lúc này đành dùng tuyệt chiêu của nguyên chủ là biến "e thẹn thành tức giận" !

"Thôi đi, tôi sao lại không nhớ, chỉ muốn thử các người một chút thôi, Mộc Hề đi."

Tần Thanh Y vặn chốt cửa, đôi guốc giậm lên sàn nhà vang lên tiếng lộc cộc.

"Dạ."

Dứt lời Mộc Hề liền chạy theo cô ra ngoài.

*** ** ***
Phòng cuối dãy thành lang, Tần Thanh Y vừa đi vừa nhẩm lời cô gái khi nãy nói. A kia rồi !
Tần Thanh Y vội bước tới, gõ cửa 3 lần rồi vặn chốt vừa bước vào.

Trong phòng có 3 người đàn ông tính thêm Cao Liên và hai cô gái đang bồi rượu là 6 người, do Tần Thanh Y và Mộc Hề vô nên toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía hai người.

"Hai đứa tới rồi à, mau tới đây bồi Cố tổng."

Cao Liên chỉ về phía người đang ngồi bìa ngoài trái, tới kéo tay Mộc Hề tới chỗ đó rồi ấn vai Mộc Hề xuống, Tần Thanh Y cũng bước đến bên phải hắn ta ngồi xuống.

A, người này là nam chính Cố Cẩn à, nghe tác giả miêu tả ghê gớm lắm mà ta, gì mà ...

- đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng của hắn lướt qua nàng như thể khiến cả căn phòng như rơi vô hầm băng -

- trích Tổng tài Satan tới bắt tôi -

Xùy xùy, toàn hư cấu !

" Nhìn đủ chưa."

"Đủ rồ... A chưa chưa ! Người ta nhìn ngài mãi không chán nha."

Hắn ta nhếch nhẹ mày.

Cố Cẩn bỗng dưng lên tiếng khiến Tần Thanh Y giật cả mình, mà giọng hắn cũng trầm,khàn nhẹ thuộc loại dễ nghe nha, giọng này mà trên giường chắc cũng khiến người ta sung sướng cả người. Ây không phải cô háo sắc đâu tại vì cô thuộc loại nhan khống với âm khống nên có loại suy nghĩ này nha.

"Thôi rồi, tôi không quấy rầy các cô nữa tôi đi trước."

Cao Liên khom lưng nhỏ của nàng rồi đỏng đảnh bước ra.

" Ây kêu rượu đi, các vị mỹ nhân muốn uống rượu gì nào."

Người lên tiếng là một trong hai người bạn tâm giao của Cố Cẩn, Ngụy Kiệt.

Lúc này trong phòng lại nghe thấy tiếng nhỏ nhẹ như mèo con cào vào lòng người, nói một cái tên rượu khá đắt đỏ.

" Ngụy thiếu gia em lâu rồi chưa được nếm thử vị của rượu Macallan a."

Trong lúc này lại có tiếng vang lên châm chọc.

" Thôi đi cô gái, em nghĩ Ngụy thiếu em nỡ bỏ tiền để cho em nếm thử vị rượu đó à."

" Thiếu Thần mày nói vậy là có ý gì, Ngụy Kiệt tao đây cái gì cũng có sao lại không nỡ chi tiền cho mỹ nhân, em nói xem em muốn thử loại rượu Macallan nào."

" Dạ là loại Macallan năm 25."

Lúc này Ngụy Kiệt liền ỉu xìu xuống rồi lại nhìn Cố Cẩn.

" Cố Cẩn hôm nay mày bao đi, mày là người rủ hai đứa tao đi mà nên mày phải bao."

Cái nguyên lý méo gì đây, quả là anh em tốt! Thật ra cô cũng nóng lòng muốn nếm thử rượu lắm, đời trước cô tửu lượng đặc biệt yếu, uống hai ly nhỏ thôi cô cũng gục rồi, mà nữ phụ trong nguyên tác làm công việc này chắc chắn tửu lượng sẽ rất cao không sợ say rồi.

" Cô muốn uống loại nào."

Bên tai cô đột nhiên có giọng trầm thấp nghe mà khiến đối phương dựng tóc gáy. Dựng tóc gáy ở đây không phải là ghê mà là quá là mê người.

" A hả ?"

Cô nhớ nhầm nội dung sao, sao hắn ta lại hỏi cô, đáng lý phải hỏi nữ chính chứ, anh cầm nhầm kịch bản à?

Cố Cẩn nãy giờ quan sát cô gái ngồi bên phải hắn khuôn mặt cô quan sát hai người kia rất sống động,hai má bánh bao nhìn mềm mềm, di chuyển theo đường nét khuôn mặt cô, khiến hắn muốn...muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro