Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng năm tiết học trôi qua cũng đã đến giờ ra về nhưng trong bọc áo cô vang lên tiếng chuông điện thoại, số điện thoại ấy không chừng chờ cô đã bắt máy 

-''Alô rảnh không, ra đón tui đi quá lâu để nhớ đường đi rồi''. Giọng nói ấy đã quá lâu để cô không còn nhớ nữa, cô tắt máy đột ngột và suy nghĩ gì đó sắp xếp sách vở trên bàn và đi ra khỏi lớp, trong lòng cô rất lo sợ, rất sợ nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó khiến khuôn mặt cô thay đổi đột ngột, cô đi ra thẳng chỗ để xe phi thẳng tới sân bay để gặp người bạn đó người bạn thân đó.

Cô đã tới và đi tìm hình bóng quen thuộc, bước tới gần,gần nửa và chỉ cách bốn bước chân khi người ấy xoay lại là sẽ thấy cô  và rồi người đó xoay lại, bốn mắt chạm nhau và cô đã ngất , ngất đi nhưng lại có một bàn tay đã đỡ cô lại trước khi cô về với đất mẹ.

-''Cô lại đi phá phách nơi nào nữa Mộ Tử Nguyệt''. đó là tên nhân cách thứ nhất nhân cách đanh đá và rất thông minh.

Cô không lâu sau đã tỉnh dậy với một bàn tay ấm áp của ai đó đang ôm mình, cô giật mình đứng dậy và thoát khỏi vòng tay ấy.

-''Xin lỗi,thành thật xin lỗi''. Vừa xin lỗi vừa cúi đầu rất thấp,cô không dám ngẩng đầu lên nhìn.

-''Không sao đâu dù chi chúng ta quen nhau mà ''.

Câu nói ấy làm cô không kìm được nổi tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt của mình và đập vào mắt cô là anh chàng  nhìn rất đẹp trai nha đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài nha, mũi cao,tóc undercut,quá chuẩn một soái ca. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình, cô thật không biết đang ở đâu và đến được đây bằng cách nào cô chỉ nhớ được mình đang đứng trước cửa lớp và sau đó là ,là gì nhỉ, ôi thật khó hiểu.

-''Ánh mắt của cậu như đứa chưa thấy trai đẹp bao giờ à  ''. anh vừa nói vừa cười. Làm cho con tim cô chạy nhanh một nhịp, đúng là đẹp trai mà nhưng khoan đã có gì đang nhầm lẫn ở đây.

-''Chúng ta quen nhau sao''. Cô thật không hiểu,cô nhớ là nữ phụ không thân với đứa con trai mô hết mà sao lại có người vừa đẹp trai lại quen cô thế này, không phải cô được mệnh danh là gái làm ấm giường , đú theo bọn đàn ông giàu có sao. Rất nhiều câu hỏi đang vây quanh đầu cô như chong chóng.

-''Tại sao cậu lại nói như vậy, thấy anh đây đẹp quá nên cậu hoa mắt chóng mặt sao''. Cậu vừa cười vừa đi tới xoa đầu cô.

-''Xin tự giới thiệu anh đây tên là Vĩ Thiên, siêu cấp đẹp trai chưa sa vào một ai ''. Cậu vừa nói vừa chỉ vào bản thân mình, với khuôn mặt ngước lên trời.(suy nghĩ lắm mới ra cái câu  như thế , hmmmm,  ). Cô vừa nhớ ra là nữ phụ có một người bạn thân là nam nhưng không ngờ lại đẹp trai như thế.

-''À, vậy cậu tới đây làm gì''.

-''Nhớ ai đó nên về nước thôi''. Cậu vừa nói vừa cười kéo vali ra khỏi sân bay.

-''Này , thế cậu định đi bộ về nhà à,xe cậu đâu''.Cậu nói rồi liền xoay người lại, động tác hơi đột ngột nên người đi đằng sau cậu đã va vào ngực của cậu.Qúa đột ngột nên cô không dừng lạ kịp và thế là va luôn vào bờ ngực săn chắc của cậu ấy.

Cô vội vã lui lại nhưng lại chậm hơn người có bờ ngực ấy đã đưa bàn tay lên đầu cô và giữ cho đầu cô không nhấc ra khỏi bờ ngực nóng hổi ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu