Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp _ _

Vừa ra khỏi cửa cô gặp 1 cô gái có mái tóc dài qua vai màu đỏ , mặc 1 bộ quần áo dành riêng cho đặc công , đang bước vào phòng của tên Tiêu biến thái đáng ghét kia . Cô chưa thấy cô gái này bao giờ, còn vào bang của mình nữa chứ .... chẵng lẽ cô ta là ..... bạn gái mới của tên này .... Whắc đì hêu ! Tiêu Phương ơi là Tiêu Phương , cậu bị bệnh cuồng dâm à ? Nam nữ gì mà chơi tuốt thế .... Nhưng cô vẫn thắc mắc là tại sao cô ta vào đây được ? 

Cô bước lại hỏi:

- Cô là ai ? Sao lại vào được nơi này ?

- Tôi là ai cô không cần quan tâm , tôi vào đây là sự  cho phép của Tổng giám lệnh , phiền cô tránh sang 1 bên , mà cho tôi hỏi , cô là ai trong cái nơi này vậy ? Điếm hay nhân viên ?

  Whắc đì hêu !!!!!!!! Cô vừa nghe cái gì thế ?  Sự cho phép của TỔNG GIÁM LỆNH ? Điếm hay nhân viên à ? 

Cái tên Tiêu Phương này là muốn chết phải ko ? Cô đường đường là bang chủ đó!

Cô đạp cửa bước vào phòng của Tiêu Phương , hắn thấy cô bước vào thì mặt tỉnh bơ , phán 1 câu mà cô muốn hộc máu ra ngoài:

- Em chưa về à ?

- Anh  ! Từ khi nào mà quyền cao hơn tôi vậy ? cho cả ĐẶC CÔNG VÀO BANG LUÔN À ? 

Hắn lúc này mới chú ý tới cô gái đang ngồi kế Hoắc Thiên rót nước uống ngon lành thì vẻ mặt có hơi hốt hoảng ...

Chết hắn rồi , cô gái đó là em gái của hắn bên trụ sở đặc công mà Nghi Nghi tạo a ~ Quên không gải thích rồi , chết hắn rồi !!!!!!!!

- Nghe anh giải thích , đây là em gái của anh , đội trưởng đội đặc công CPTG8 , cô ấy qua đây để nhận nhiệm vụ hành chính,...hahaha....

Cô nghe xong thì càng tức hơn  , đi thẳng về nhà , sẵn tiện khi đi ngang qua nhà xe đã tiện đốt luôn chiếc xe thân yêu của bạn Tiêu. 

_---------------------------------_

Vào nhà thì cô gặp Phùng Tuyết Linh đang ngồi trong phòng khách xem tivi với ' mẹ' cô và Lâm Chính Phong , cô lập tức ảo nảo hết muốn nói , cô ta thì lại mở lời chào cô:

- a, Nghi Nghi , cô về rồi à _ xong rồi cô ta tặng cho cô một nụ cười tỏa nắng hết mức có thể . 

-Ờ , sao cô lại ở đây ?Làm ơn đừng gọi tôi bằng cái giọng nhão nhẹt muốn làm aeygo của cô đi , cô không cảm thấy thật buồn nôn à ?  _ cô trưng bộ mặt lạnh như băng bắc cực . 

- Chị thôi đi , Linh Linh muốn gọi chị thân thiết như vậy , chị còn muốn gì nữa ? _ Lâm Chính Phong chen vào bênh bạn gái của mình , nghe xong câu hắn nói là da gà từ dưới nó nổi lên trên , sau đó thành da vịt luôn rồi !

Cô trong thâm tâm lại nghĩ '' Sau bao năm yên bình thì bây giờ lại gặp cái tình huống nam chủ nhảy ra che chắn cho nữ chính khỏi nữ phụ độc ác , nhưng mà mình đâu có độc ác , mình hiền mà ?'' 

- Thôi đi , Tuyết Linh từ nay sẽ đến nhà chúng ta ở , mẹ cô ấy là đối tác của mẹ , sẵn thằng em con đã nói là muốn nó và Tuyết Linh tranh thủ tăng tình cảm, con sẽ không có vấn đề gì chứ ? Cô ấy sẽ ở đây vài tuần thôi , à mà mẹ đã nộp đơn cho con ở trường rồi , ngày mai con sẽ bắt đầu đi học với Tuyết Linh và Chính Phong , còn có Ái Trân nữa, cố gắng học tốt.

- Vâng.

Cô gật đầu rồi từ từ chậm rãi  lên lầu, thay một bộ đồ thoải mái rồi nhảy tót lên giường , nằm xuống , đắp chăn và đi đánh cờ với Chu Công , nào có biết là một nhân vật bí ẩn đang đứng trên sân thượng tòa nhà đối diện soi ống nhòm nhìn cô chăm chú.

                -------------------------------------------------

Sáng hôm sau , cô thức vào khoảng 4 giờ sáng , làm vệ sinh rồi vừa tắm vừa đọc truyện , thay đồ rồi đi chạy bộ . Đó là thói quen của cô, từ khi sang thế giới bên đây thì cô càng rảnh rỗi hơn thì thời gian tập luyện của cô lại càng rút ngắn.Cô cắm tai nghe vào, rồi bật bài hát mà cô mới thấy trên melon tối qua . 

Ờm , âm điệu rất êm tai ....Cỡ 6h sáng , cô về nhà , vẫn không thấy ai hết , trời tối thui , chắc hôm nay trời bão ...

Cô lên lầu lấy bộ đồng phục học sinh trong chiếc hộp màu da được thắc nơ hường . Sau khi thay xong cô cảm thấy rất tệ:

váy ngắn ngang đầu gối ,áo sơ mi trắng tinh , viền áo màu xanh nhạt , có thắc 1 chiếc cà vạt nhỏ màu xanh , bên ngoài còn có 1 chiếc áo khoác màu xanh nhạt và 1 chiếc vớ đen dài , mỏng dính.

( vớ mỏng hơn nữa nhé , dài cỡ này )

Đồng phục trường nào mà váy ngắn thế , cô kéo chiếc áo có đính phù hiệu của trường .

Ồ ! là trường Brightest Star , theo cô biết thì đây là trường quốc tế , nơi đào tạo ra nhiều nhân tài cũng như những cặn bã của xã hội . với hình thức dạy học công nghệ vượt bật , nhiều thầy cô giỏi nhưng cũng không thể thiếu những thành phần khác , thường xuyên xảy ra các vụ đánh nhau . Cô còn biết , hiệu trưởng của trường này là 1 mafia  . Trường có cả 3 cấp .Các thứ cần để đủ điều kiện vào trường này là; tiền , học lực và địa vị . Nếu thiếu 1 thứ trong các số này thì sẽ bị sếp theo cấp bật:   

- Lớp S , dành cho người có đủ 3 thứ trên, lớp cá biệt cũng là lớp giỏi nhất (huy hiệu kim cương)

-Lớp A, có tiền và học lực , hoặc địa vị  và học lực  (huy hiệu vàng)

- Lớp B , có tiền và địa vị  ( huy hiệu bạc )

- Lớp C , có học lực ( huy hiệu đồng ) .

( thời gian học là từ 8h sáng - 2h chiều , còn có thời gian học thêm quy định vào thời gian bất kì trong tuần)

-----

Cô kéo cái ba lô đen xì để trên giường , khoác vào rồi đeo đôi giày xanh cao cổ độn gót , đi xuống dưới nhà , lúc đi ngang qua phòng của hắn , cô nghe âm thanh ân ái tà mị của hai người họ mà nhìn đồng hồ rồi nghĩ '' ân ân ái ái , 6h45 , khỏi đi học , cứ ở nhà đi, làm cho đã vào rồi không biết khăn trải giường ở đâu mà thay cho đủ !''

Cô xuống phòng bếp lấy đại hộp sữa và mứt dâu , rồi đi bộ đến trường .

Không khí buổi sáng hôm nay có chút âm u , cô quên lấy ..... dù rồi 

Đùng ... 

Cô chạy bộ tới trường với vận tốc 100km/giờ , người đi đường cứ tưởng có cơn gió xẹt qua , làm cây đổ rầm rầm , chim chóc nằm phơi thân dưới đất, xe đi đường đâm vào nhau , tạo ra viễn cảnh thật là hỗn loạn ...

_______________________

Lúc cô tới trường thì trời âm u mây mù nay đã biến mất , cô đứng như trời trồng, sân trường vắng tanh không một bóng ma ý nhầm , bóng người . 

Chán nản cô gọi điện cho bạn thân cô -

- Ai gọi Trân xinh đẹp vậy ?

- ờ , Tao 

- mày hả ? đang làm gì vậy ? 

- Tao ở trường , mày tới chưa ?

- Rồi , đang sau trường , giải quyết giùm bạn vụ đánh lộn  

- Có cần phụ ko ? Tao đang ngứa chân, ngứa tay , hôm qua bực mà không có chỗ xả .

- Ờ , ra sân sau đi , chỗ có cái biển phòng y tế cũ í 

- Ờ , tao đang gần đó , qua liền 

- Ờ , qua đi.

- Ờ , tao cúp 

- Ờ , mày cúp đi.

- Ờ 

- Ờ 

- Giờ mày có cúp không hay đợi tao mang cây vilolin mới mua ở nhà để đập vào cái bản mặt của mày ?

-- Tút Tút -- 

Lâm Đình Nghi đi qua chỗ mà Cung Ái Trân vừa nói , thì thấy Ái Trân đang cầm cây gậy bóng chày đập cỡ 500 tên to con cằm gậy , súng , xích , đủ kiểu . Ở đó có 1 cậu con trai , thân hình nhỏ nhắn , trắng trẻo đáng yêu , cố chống chọi  với cái lũ đó . Cô thấy tên định đánh lén Trân , hét to '' Trân cẩn thận '' rồi phóng lên dùng chân đạp bay tên đó xa cả thước... 

Giải quyết xong xuôi , cô mới nhìn tới cậu con trai này , cô liền mồm chữ O có thể nhét 2 quả trứng vịt vào . Vâng , đó chính là bé thụ cute hôm qua .

End 

-Au- 

______________________________________________________

trả tem cho bn 

Aưn mừng đuê mấy thím ơi , truyện của tui được nhìu người đọc lắm lun í , cảm ơn các thím đã ủng hộ tui suốt thời gian qua , dù có hơi ít so với các truyện khác nhưng đối với tui, thì đây là điều rất happy a '~' 

Tui có việc cần hỏi nga 

Trong đầu tui đột nhiên nghĩ ra 1 cảnh H của chị Nghi , có nên viết vào chap 18 hum , hay là sau này mới viết -.- 

Tui mong các vote và  comment , làm ơn a ~ , nguồn muối và mứt của tui đó . 

Ai nớp ziu pặc pặc ~

- Au - 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro