Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Di đang ngủ , cảm thấy không thoải mái liền từ từ tỉnh dậy . Vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng tinh khôi . Cô ngồi phắc dậy , đưa đôi mắt trong veo nhìn xung quanh căn phòng . Lông mày thanh tú nhăn lại , cái mùi thuốc này.... Chẳng phải thuốc khử trùng sao ? Không lẽ là.... Mình đang ở bệnh viện !

Cô lật cái chăn lên , nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh . Cô nhìn vào trong gương , là một mĩ nhân với khuôn mặt đầy dụ hoặc . Đôi mắt màu đỏ huyết mê hoặc với hàng lông mi cong vuốt . Đôi môi đỏ hồng , sống mũi thanh mảnh . Làn da trắng tự nhiên , mềm mịn như da em bé . Mái tóc đen óng ả dài đến hông , thân hình hoàn hảo không chỗ chê ! Hiện tại , cô đang mặc chiếc váy trắng hai dây đơn điệu , nhưng nó lại khiến cô trở nên xinh đẹp và thuần khiết hơn trong mắt người khác !

Khoan đã ! Gương mặt này.... Hình như thấy ở đâu rồi thì phải ? Đúng rồi , là nữ phụ trong cuốn truyện đó ! Hả , nữ phụ sao ? Là nữ phụ có cái kết cực bi thảm sao ? Không lẽ.... Mình xuyên qua rồi sao ?

Hiện cô đang trong trạng thái suy nghĩ mà không một chút cảnh giác , từ đằng sau có cánh tay chạm vào vai cô . Cô hơi giật mình mà quay lại , mặt hơi nhăn nhìn người đối diện mình .

- Băng Nhi , sao con lại đứng đây ?

Là một người phụ nữ trạc 40 trở lên , khuôn mặt đầy lo lắng nhìn cô . Cô đưa con mắt nhìn chăm chăm vào bà một lúc , não bộ đang phân tích người phụ nữ trước mặt . Theo như trí nhớ của nguyên chủ thì đây là mẹ cô , tên là Hàn Lăng Vi . Phân tích xong xuôi , cô mới đáp lại câu nói của bà khi nãy :

- Mẹ , con không sao đâu ! Mình mau về nhà đi , được không mẹ ?

Cô ra vẻ khẩn cầu làm bà cũng có phần mềm lòng , đành phải chấp thuận cho cô :

- Thôi được rồi , con mau đi thay đồ , mẹ đi làm thủ tục xuất viện !

Bà từ tốn nói , thở dài một cái rồi bước ra ngoài . Còn cô thì nhanh chân mà chạy vào phòng vệ sinh , khuôn mặt có phần hơi vui vì đã thoát ra khỏi nơi buồn chán này .

---------------------------------------------------------

Sau khi ra khỏi bệnh viện , cô và bà liền quay về biệt thự của Hàn gia . Đây là căn biệt thự cổ được nhiều đời chủ nhân của gia tộc truyền lại . Màu sắc phía ngoài căn biệt thự mang phong cách cổ điển châu Âu . Đã vậy , bên trong còn được trang trí với hai dàn hoa hồng mỗi bên , chính giữa là đài phun nước được khắc gai con sư tử . Còn có cả hồ bơi nhân tạo cho việc giải trí hay thư giãn sau khi mệt của gia đình .

Cô không khỏi ngạc nhiên trước sự giàu có của gia đình nữ phụ . Tuy cô là người có số tài sản khủng ở thế giới kia , nhưng cô lại phải khâm phục sự giàu có của gia đình nguyên chủ . Cô cũng sở hữu một căn biệt thự cho riêng mình , nhưng nghĩ lại thì nó nhỏ hơn của nữ phụ gấp ngàn lần !

Cô ngắm nhìn mãi căn biệt thự mà quên rằng mẹ mình đã bước vào trong , cô liền nhanh chóng bước theo sau bà . Vào bên trong , mọi thứ đều rộng rãi và tiện nghi , không thiếu bất cứ thứ gì cả . Lục lại ký ức của nguyên chủ một lần nữa , căn biệt thự này có rất nhiều phòng , từ phòng khách cho đến phòng bếp , phòng ngủ...... Mà ngay chính nguyên chủ cũng đếm không xuể , thật sự là giàu quá rồi !

Cô đang đi , thì từ đằng sau cảm thấy có ai đó đang lại gần mình , theo bản năng liền quay lại , chưa kịp làm gì thì đã bị một vòng tay ấm áp choàng qua eo , ôm vào lòng ngực mình . Cảm nhận được mùi hương quen thuộc này , cô liền nhận ra không ai khác là anh của nguyên chủ - Hàn Mã Lý . Anh ôm cô chặt vào lòng mình , đến nỗi mặt cô xanh lại vì thiếu oxy . Cô liền vỗ vào lưng anh mấy cái , lúc đó anh mới chịu buông cô ra . Anh cười , đưa bàn tay lên xoa đầu cô :

- Bảo bối , em về nhà rồi ! Anh nhớ em quá đi !

Thấy anh đối xử với cô như thế , cô cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng lại không biểu hiện gì cả . Cô nhìn anh , rồi nhanh đáp lại :

- Em cũng nhớ anh lắm , anh hai !

Cô và anh cứ thế mà nói chuyện , đùa giỡn với nhau để bù đắp những ngày cô trong bệnh viện . Hai người cứ thế mà cười nói vui vẻ làm cho người hầu xung quanh thấy lạ , mọi hôm cô không thích nói chuyện nhưng hôm nay lại nói rất nhiều . Phải chăng cô bị té xong rồi thần kinh có vấn đề ? Cô cùng anh nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi một giọng nói trầm ấm từ cầu thang vang xuống :

- Băng Nhi của cha , con trở về rồi ! Con khoẻ hẳn chưa hay là có bị thương ở đâu không ?

- Con khoẻ rồi , chỉ là té xuống nước thôi nên cha đừng lo ! Với lại , con nói chuyện với anh hai lâu nên hơi mệt một chút , con lên lầu nghỉ ngơi ạ !

- Vậy con nhờ quản gia Lục dẫn lên đi , ráng nghỉ ngơi cho khoẻ !

- Vậy , xin phép ba mẹ và anh hai em lên trước !

Rồi cô cùng quản gia Lục dẫn lên căn phòng của nguyên chủ , nó nằm ở cuối dãy hành lang tầng 3 , vì nguyên chủ không thích ồn ào nên hầu như tầng 3 này không có người nào bước lên , ngoại trừ gia đình nguyên chủ và một số người hầu trong nhà được quyền lên đây dọn dẹp . Cô ngắm nhìn xung quanh mà chẳng biết rằng mình đã đến trước cửa phòng . Quản gia Lục phải kêu rất nhiều lần cô mới sực nhớ ra . Trước mắt cô là một cánh cửa màu đen với hàng chữ Băng Nhi được khắc lên trên , quản gia Lục liền nói :

- Thưa cô chủ , đã đến nơi rồi .

- Cảm ơn ông , quản gia Lục ! Ông mau lui xuống đi .

Nói rồi , ông cúi chào cô và bước xuống tầng . Cô mở cánh cửa phòng , hết sức ngạc nhiên , cô không ngờ rằng căn phòng của nguyên chủ lại đẹp đến vậy . Cả căn phòng hầu như chỉ có 2 màu : đỏ và đen . Chắc nguyên chủ này rất thích màu đỏ và đen , mà cũng phải công nhận nó còn đẹp hơn phòng cô nữa . Mở tủ quần áo ra , cô nhìn thấy toàn là đầm , hầu như không có một chiếc quần hay chiếc váy nào . Vậy là cô phải đi mua đồ một chuyến rồi , phải thay đồ thôi !

Cô lấy trong tủ một chiếc váy , bước vào trong phòng thay đồ , 4 phút sau cô liền bước ra với bộ váy đó .

Cô đi đến bàn trang điểm , lấy một cây son quẹt lên môi , lấy chiếc túi kế bên rồi sau đó bước ra khỏi phòng .

Cô vừa bước xuống tầng dưới , mọi hoạt động đều ngưng lại và tàn bộ ánh nhìn của người hầu lẫn gia đình cô đều hướng về cô . Ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên , vị tiểu thư luôn trang điểm loè loẹt lại có khuôn mặt đẹp như vậy sao ?

Cô thì vẫn thản nhiên bước đi đến chỗ cha mẹ và anh hai đang uống trà , cúi đầu chào rồi bước ra gara xe . Cô lựa chiếc xe Ferrari màu đen bóng , leo vào chiếc xe rồi phóng ra khỏi căn biệt thự .

---------------------------------------------------------

Chiếc Ferrari dừng lại ngay trước cửa TTTM khiến mọi người xung quanh tò mò , không biết ai lại là người sỡ hữu chiếc siêu xe Ferrari LaFerrari Aperta được bán với giá tới 2,62 triệu USD . Cửa xe mở ra , bước xuống chính là một mĩ nhân nhưng lại tỏa ra sát khí làm những người xung quanh sợ hãi mà tách ra hai bên để nhường đường cho vị mĩ nhân ấy .

Cô bước vào TTTM , đi lên tầng 5 dành cho khách VIP . Cô đi đến khu quần áo , lựa cho mình những loại đẹp và thoải mái nhất . Cô thấy một chiếc đầm màu đỏ trễ vai trong rất vừa mắt cô , liền kêu nhân viên đem thanh toán . Nhưng liền có một giọng nói
" Ngọt hơn đường " vang lên làm cô rợn người một hồi :

- Anh Hà , chiếc váy kia trông rất hợp với em ! Mua cho em đi !

Người con gái chỉ tay về phía chiếc đầm mà cô mua , còn người con trai thì không đáp lại , chỉ nhìn bằng đôi mắt ôn nhu rồi gật đầu . Anh nhanh chóng kêu người nhân viên đóng gói chiếc đầm , nhưng cô nhanh chóng lên tiếng bằng giọng nói đầy sát khí , đôi môi nhếch lên :

- Tưởng kẻ nào ngu ngốc lắm mới tranh váy với tôi . Hoá ra là Trương tiểu thư cùng Tôn thiếu chủ !

Continue......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu