Chap 11: Khưu Mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi yến tiệc giao lưu giai cấp vô cùng lớn đang diễn ra ở chuỗi nhà hàng - khách sạn Thục Mỹ, ánh đèn lung linh nhấp nháy liên tục chiếu xuống những con người đang nói chuyện. Âu cũng là buổi tiệc giao lưu kinh doanh giữa của giới thượng lưu, ở đây chủ yếu hội tụ những nhân vật tai to mặt lớn, ví dụ như Sở Vỹ chủ tịch tập đoàn Éstle, hay như Đỗ Thường Minh đại tiểu thư tập đoàn Đỗ gia.

Trình Song Song đi cạnh bên khoác tay Hoàng Ưu Lục chầm chậm tiến vào, dáng vẻ lạnh lùng của anh kết hợp với sự quyến rũ mê người của cô khiến mọi hoạt động bên trong nhà hàng tạm dừng, mọi ánh mắt liền hướng về phía hai người. Hoàng Ưu Lục nhanh chóng mở miệng:

"- Tôi đến trễ rồi!"

"- Hoàng lão đại mất công đến đây tôi đã mừng rồi, cần gì khách khí chứ." - Một người tên Đào Công Dĩ tay nâng ly rượu cung kính chào.

Mọi người thầm xì xào bàn tán với nhau, thì ra đây là Hoàng Ưu Lục danh bất hư truyền, không chỉ rất đẹp trai tài giỏi, mà khí chất cũng cao lãnh ngút trời. Một số tiểu thư của những gia tộc lớn nhỏ thậm chí còn không để ý tới hình tượng yểu điệu thục nữ của mình mà đảo điên ngất lên ngất xuống. Không chỉ vậy, nhiều vị thiếu gia đại gia trẻ tuổi cũng về phía Song Song mà không ngừng xuýt xoa, quả nhiên là mỹ nhân luôn luôn đi cùng mỹ nam, lại khẽ ai oán, sao số bọn họ lại không tốt như thế, không gặp được ý trung nhân đời mình!

Trình Song Song cô nãy giờ đứng im lặng bên cạnh Ưu Lục, đưa ánh mắt quét qua những người ở đây một lượt, sau đó lại thầm đánh giá suy tính, đây là thời cơ tốt để cô bước chân vào thương trường kinh tế. Ưu Lục đang nói chuyện với một vài người bạn của mình, lại không ngừng liếc qua cô, thu hết những biểu cảm đa dạng trên mặt cô vào mắt.

"- Anh hai, cô gái ấy là ai vậy?" - Chàng trai có ngũ quan sắc nét, thân hình cao lớn mặc bộ vest trắng cầm ly rượu nho đi tới, hướng ánh mắt mang đầy vẻ hứng thú về phía Song Song. Ưu Lục khẽ hừ lạnh:

"- Chớ làm loạn, đây là bạn gái anh!"

Song Song trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô không phải bạn gái của hắn, huống hồ hắn cũng chỉ mới cưỡng hôn cô chứ không hề tỏ tình. Hoàng Ưu Lục đương nhiên biết cô đang nghĩ cái gì trong đầu, cười gian xảo, nói nhỏ vào tai cô, sau đó lại hôn nhẹ lên cổ cô một cái:

"- Nụ hôn đó rất tuyệt."

Song Song đỏ mặt tía tai, giận dữ nhìn Ưu Lục đầy ai oán, tên vô sỉ chết tiệt nhà anh, có cần phải đem ra đây nói không? Hoàng Thiên Điểm nhìn thấy một người ngây thơ một người gian xảo trước mắt, liền mở miệng trêu chọc:

"- Mặc dù chị dâu là bạn gái anh, nhưng em có hứng thú rồi, làm sao đây?"

"- Dám không?" - Ánh mắt lạnh lẽo cực độ như tu la đòi mạng của Ưu Lục bắn thẳng về hướng Thiên Điểm. Hắn rùng mình một cái, trêu một tí thôi mà, có cần phải dùng ánh mắt giết người đó không. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn cứng miệng mà thách thức:

"- Có gì mà em không dám?!"

"- Chỉ bằng năng lực của em?"

"- Đương nhiên."

Hai anh em nổ ra cuộc chiến tranh đấu mắt, không ai chịu nhường ai. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì có lẽ hai anh em nhà Hoàng thị đã chết hàng nghìn lần bởi ánh mắt của nhau rồi. Song Song đứng im lặng từ đầu đến cuối chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy sát khí:

"- Tôi..."

"- Hửm?" - Ưu Lục nghiêng người, lấy tay xoa đầu cô.

"- Tôi đi vệ sinh."

"- Ừm."

Song Song nhìn vào gương, cô nên làm thế nào để phát triển kế hoạch mới. Hôm nay là cơ hội tốt, nếu lỡ mất sẽ không còn nữa. Cô thở dài độc thoại:

"- Nên bắt đầu từ đâu?"

"- Chào cô." - Một giọng nói nữ nhẹ nhàng vang lên.

Song Song quay lại nhìn, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, trên người là chiếc váy "Mặn nồng" nổi tiếng của thương hiệu Invia, khéo léo khoe bộ ngực đầy đặn cùng đường cong quyến rũ. Cô ôm một bụng nghi hoặc, khẽ đáp lời.

"- Chào cô. Tên tôi là Trình Song Song."

"- Thất lễ rồi, tôi là Khưu Mạn."

"- Vậy cô tìm tôi có việc gì?" - Song Song liền đáp lời, sau đó, liền cảm thấy cái tên Khưu Mạn này có chút quen tai.

"- Tôi biết cô tới đây vì muốn bước vào chiến trường kinh tế, liệu tôi có thể hợp tác?"

"- Tôi cũng không chắc."

Trình Song Song cười nhạt, cô chỉ mới gặp Khưu Mạn lần đầu, cô ta không đủ sự tín nhiệm để cô đặt kế hoạch của mình vào đó, tuy nhiên cô vẫn lịch sự đáp lễ, bắt tay với Khưu Mạn. Bàn tay Khưu Mạn không lỏng cũng không chặt mà nắm tay cô, giống như là đang nâng niu bảo bối nhỏ:

"- Đương nhiên tôi biết cô không tin tôi. Nhưng nếu cô gặp vấn đề khó hiểu, có thể liên hệ với tôi."

"- Được."

"- Xin lỗi nhé, tôi có việc gấp cần ra ngoài, lần sau tái ngộ." - Song Song chợt nhớ ra Ưu Lục vẫn đang đợi mình, cô liền từ chối khéo.

"- Đây là phương thức liên lạc của tôi."

Nhận thấy Trình Song Song né tránh mình, Khưu Mạn cũng không giữ cô lại, liền đưa danh thiếp của bản thân cho Song Song.

"- Không thành vấn đề."

Khưu Mạn nhìn bóng lưng Song Song rời khỏi, nụ cười lịch sự liền biến mất, thay vào đó là cái nhếch môi mỹ miều, trong ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu sủng nịnh.

"- Song Song, em sẽ khiến Vân Thanh thất bại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro