Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện là tên của một cuốn sách ( chắc là ngôn tình cái này Ken không rõ lắm nhưng tác giả là : Nhân Gian Tiểu Khả nha <3 ) 

Cô thích thầm anh từ hồi lớp 9 nhưng cô vẫn biết bổn phận của mình luôn là một đứa con ngoan ngoãn, một người chị mẫu mực, một học sinh dương mẫu, cô luôn đứng trong top của trường, với cả một phần cũng do tính hiền lành, tự ti nên cô không dám thổ lộ tình cảm của mình . Trời không phụ lòng người vào cuối học cuối cùng của những năm tháng cắp sách đến trường trên sân thượng cô lấy hết can đảm nói ra tình cảm bấy lâu nay giấu trong lòng, ban đầu anh hơi bất ngờ nhưng anh đã đồng ý và lại gần tưởng anh làm gì hóa ra anh nhéo má cô,anh nói

: " anh cũng thích thầm em lâu rồi nhóc con con à " .

Thật hạnh phúc, cô như muốn chảy ra mất mối tình đầu của cô <3 nhưng lên đại học cô chuyên tự nhiên anh chuyên xã hội hai người học khác trường nhau, nhưng tình cảm không nhạt phai tí nào cả . Cô tính tình cởi mở rất nhanh chóng đã quen được rất nhiều bạn mới, còn anh đẹp trai lại còn học giỏi không ít những cô gái vây quanh, nhưng cô không bao giờ ghen cả vì cô luôn tin rằng

" anh ấy sẽ không bao giờ phụ mình đâu " với ý niếm đó cô đó đá phăng mấy cái rào cản ghen tuông đó đi, hai người cứ thế hạnh phúc bên nhau cho đến khi sóng gió ập đến.... bây giờ cô đã 25 tuổi, cái tuổi mà một người phụ nữ nên lập gia đình và có một ngôi nhà hạnh phúc. Cơn gió mùa cuối hạ khẽ lướt qua cây ổi đầu ngã tư mang hương thơm ngát đến khắp cả xóm. Cô nhận được một tin nhắn từ anh

" Chia tay đi " một dòng tìn nhắn cụt ngủi và đầy những thứ khó hiểu

Cô nhắn : " Đừng đùa, nó không vui chút nào đâu. ".

Nhưng không rất nhanh bên kia đã có hồi đáp một tiếng " Ting " cô nhìn thật nhanh màn hình điện thoại.

" không đùa anh nói thật. "

Cô tưởng anh đang giận dỗi gì cô nên chỉ cười trừ rồi tắt mục tin nhắn đi . Mở Facebook lên lướt bản tin cô choáng ngợp khi thấy anh đăng một bức hình anh đang ôm một cậu con trai, thật thân thiết với một cái cap ngọt chết ruồi rồi gắn thẻ cậu vào . , cậu con trai kia chẳng phải là đàn em khóa dưới của cô sao ?Cô không dám tin vào mắt mình nữa, tất cả là dốt trá phải không ? cô nhắn tin lại
:" thật sự ? "

Anh đáp : " là thật, anh yêu cậu ấy, em đừng trách cậu ấy, nếu trách hãy trách anh ."

Cô không tin !" thật là một trò đùa lố bịch" đó là cách cô anh ủi bản thân, tắt điện thoại đi, ngủ một giấc cô mong thất cả chỉ là mơ.

Nhưng không, mấy ngày sau cô đang lướt bản tin dạo thấy cậu đăng một bức hình đó là một app đến số ngày yêu nhau của họ, họ đã yêu nhau được hơn một năm rồi , vậy mà cô hồn nhiên chả biết gì hết, có phải cô quá vô tư luôn tin vào thứ ý niệm ngu ngốc kia để rồi họ yêu nhau hơn một năm mà cô không biết gì hết . Cô coi cậu như em trai mình đưa đi ăn, đi mua sắm, đi đến các khu vui chơi....

Sụp đổ tất cả sụp để hết rồi , những lúc như này cô rất cần người an ủi, một người thôi cũng được. Nhưng chẳng có ai cả họ đều chúc mừng họ, gửi những tin nhắn chúc mừng, thả tim , khen họ đẹp đôi và quay lưng lại với cô nói cô chỉ là "thứ NỮ PHỤ đam mỹ ", " mày kì thị họ sao ? ", mày nên chúc mừng họ mới đúng " ..... vô số những lời nói lăng mạ sỉ nhúc cô. Anh và cô đã yêu nhau đã được mười năm rồi, không ai hiểu cô rõ như anh , môn đăng hộ đối, hai gia đình quen biết nhau từ lâu nhưng yếu tố trên đã quá đủ để cô và anh có thể kết hôn bất cứ lúc nào. Nhưng rồi cậu cước vào cuộc đời anh, thay đổi mọi thứ mà cô và anh đó dự kiến. Mặc dù cậu mới chính là người thứ ba nhưng tại sao người gắn mác kẻ thứ bao lại là cô ? Cậu lấy anh đi mất để lại cô bị cả thế giới quay lưng còn anh và cậu được mọi người không ngừng khen "đẹp đôi " , " mau cưới nhau sớm đi "

Thời gian trôi qua hôm nay là này hai người họ tổ chức lễ thành hôn.

Cha sứ : mời cô dâu tiến vào lẽ đài "

Trên khuôn mặt anh ngay lập tức tỏa ra đầy vẻ hạnh phúc, phấn khởi, phía dưới những tiếng la hét , reo hò , tiếng vỗ tay mong chờ cô dâu đến , mà không để ý trong đám đông nào đó kia cô một cô gái mặc một chiếc váy màu xanh dương không quá ngắn cũng không quá dài, trang điểm nhạt đủ để che đi đôi mắt chết kia, đúng không sai , chính là cô, đây phải chăng chính là đám cưới trong mơ mà cô hay nằm mơ thấy nhưng lần này cô dâu không phảo là cô mà là cậu , cậu bước đến bên anh hai người nở một nự cười hạnh phúc. Cô nhìn họ nở một nụ cười khó hiểu, giờ cô hét lên và chửi bới họ, đánh đập họ ư ? không, cô không làm thế vì cô biết làm thế để làm gì chứ ? để được vô số bài báo đặt tên " nữ phụ đam mỹ sau khi không chịu được áp lực phá hoại đám cưới hạnh phúc của cặp đôi đồng tính nam ? " hay là vô số những con mắt, tiếng xì xào bàn tán về cô ?. Và hơn thế cậu không hề có lỗi cậu là một đứa trẻ ngay thơ, cần được chăm sóc trong vòng tay của người mình yêu, người có lỗi là cô đáng nhẽ cô nên nhận ra sớm chứ ? kết thúc những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của mình cô ngước lên nhìn họ

" chúc hai người hạnh phúc "

Không quá to nhưng cũng không quá nhỏ cô chúc phúc cho hai người, cô nhanh chóng rời đi. Ngày hôm nay cô sẽ rời khỏi nơi này đến Mỹ sống và làm việc ở bên đó, quên đi nơi này, nơi từng đã cô một cô gái ngốc nghếch yêu một chàng trai hơn 10 năm trời rồi kết quả anh hạnh phúc cô rơi lệ. Mở điện thoại nhấn vài mục lời nhắn chọn số đầu tiên

" Mẹ à con gái mẹ đã trưởng thành rồi " nở trên môi nụ cười cô tắt máy, bước lên máy bay.

" Tạm biệt nơi từng đã là thanh xuân của tôi "

~ END ? ~

thật sự lúc đầu viết hay hơn nhưng lỡ tay xóa cái xoẹt một phát giờ phải viết lại từ đầu TTvTT

mọi người đọc truyện vui vẻ =333 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro