_20180722

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng là một hủ.
Tại sao lại là " đã từng " ?
Vì tôi đã không còn có thể gán ghép, có thể hâm mộ, hay thậm chí là phát điên lên vì một cặp nam nam nào nữa.
Năm lớp 9 tôi thích 1 bạn nam cùng lớp, bạn ấy không quá đẹp trai, chỉ là một khuôn mặt ưa nhìn nhưng lại có nụ cười ấm áp và sáng chói như nắng ban mai, giọng nói trầm, cùng tính cách tốt bụng khiến tôi ngây ngất. Nhưng vì là năm cuối cấp 2 nên tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương mà chỉ chuyên tâm học hành.
Lên cấp 3 tôi và bạn nam ấy đỗ cùng một trường, học cùng một lớp, lúc đó tôi vẫn còn rất thích bạn ấy. Do tôi khá nhút nhát nên không dám nói chỉ có thể ngắm nhìn bạn ấy từ xa. Nụ cười, giọng nói, ánh mắt... ôi tại sao nó lại đẹp đến như vậy? Những năm tháng cấp 3 của tôi rất hạnh phúc. Tôi có thần tượng, có gia đình, có bạn bè, có người để thương và có cả thành tích học tập rất cao ( từ lớp 8 tôi hầu như luôn có thành tích cao nhất lớp ).
Tiếp tục thích thầm cậu ấy đến khi thấy giáo chuyển cậu xuống ngồi ngay phía sau lưng tôi vào năm lớp 11. Cậu ấy học khá tốt, cũng rất vui tính, còn luôn đối xử tốt với tôi. Bạn bè trong lớp cũng nhận ra có gì đó xảy ra giữa 2 đứa rồi, những lúc như thế tôi chỉ biết quay đi vì ngại thực sự là có cái gì đâu cơ chứ chỉ là tốt với nhau một chút thôi mà, cậu ấy thì gãi đầu cười.
Cuối năm lớp 11 cậu ấy tỏ tỉnh với tôi ! Tôi ? Tất nhiên là đồng ý rồi !
Và chúng tôi chính thức yêu nhau, các bạn trong lớp cũng ủng hộ, còn nói " Đấy! Tao nói có sai đâu, biết ngay là có gian tình mà! ". Tôi bước vào một mối quan hệ yêu đương trong sáng, ngây thơ và hạnh phúc với cậu bạn crush 3 năm của mình. Tôi thay đổi cách xưng hô và gọi cậu ấy là " Anh ". Tình yêu ở tuổi 17 là tình yêu sâu nặng và khó quên nhất của một người. Tôi đã đọc được câu nói đó trong một quyển sách ngôn tình. Và nó đúng với tôi. Không chỉ có đam mỹ tôi cũng thích những câu truyện ngôn tình ngọt ngào mà cay đắng, nó thực sự là một phần của thanh xuân tôi.
Cùng nhau phấn đấu, chăm chỉ học hành, cuối cùng chúng tôi đã cùng đỗ Đại học với số điểm khá cao. Nhưng tôi và anh ấy không học cùng một trường. Tính tôi vốn bi quan, hay lo lắng vớ vẩn nên cũng khá sợ về tương lai của mối quan hệ này. Nhưng anh ấy đã phá tan mọi lo lắng của tôi bằng chính sự chân thành của mình. Anh ấy đem lại cho tôi cảm giác an toàn, dành cho tôi những lời yêu thương ngọt ngào nhất, anh ấy đã hoàn toàn chiếm hết trái tim tôi, từng bộ phận, từng cơ quan trên cơ thể tôi đều muốn nói rằng tôi yêu anh ấy ! Yêu rất nhiều !
Chúng tôi cứ thế bên nhau trong suốt 10 năm trời. Từ khi còn là 1 con bé 15 tuổi đến khi trở thành 1 người phụ nữ 25 tuổi trưởng thành thì anh ấy vẫn đứng bên cạnh che chở cho tôi. Tôi đã nghĩ cuộc đời mình thật vô cùng may mắn khi có anh ấy, dù có đôi khi cãi vã thậm chí là đòi chia tay nhưng anh ấy vẫn dịu dàng mà dỗ dành tôi, tôi rất hạnh phúc khi có anh ấy ở bên. Những tưởng tôi và anh sẽ có một kết thúc HE như trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng Không ! Tôi đã sai, sai hoàn toàn ! Anh ấy... có người khác... đau đớn thay đó lại là người bạn chung lớp Đại học của tôi... và cậu ấy là Nam !
Đúng vậy, các bạn không đọc nhầm đâu, tôi thực sự bị một người đàn ông cướp đi người tôi yêu nhất trần đời. Cậu ấy là một người đẹp trai và vui vẻ, nói chuyện cũng rất có duyên, tôi khá thích cậu ấy, nhưng vì tôi đã có người yêu nên cũng không muốn quá thân thiết với một người con trai khác. Luôn giữ khoảng cách với cậu ấy, không muốn dính dáng đến quá nhiều. Mỗi khi đi chơi cô bạn cùng phòng kí túc của tôi lại rủ cậu ấy đi cùng, tôi thì hay rủ người yêu mình theo vì muốn có thêm nhiều kỉ niệm với anh ấy. Tôi không hề biết chính mình đã giao người đàn ông của cuộc đời mình cho kẻ khác.
Tôi vẫn rất vui vẻ trong tìm yêu tôi còn tính đến việc kết hôn với anh ấy nhưng một ngày đột nhiên nhận được tin nhắn của anh ấy. " Chúng ta chia tay đi ! ". Tôi không thể tin được điều đó nên đã trả lời " Anh đừng đùa, không vui đâu ! ". Anh ấy trả lời lại " Không đùa ". Tôi còn chưa kịp nhắn hỏi " Tại sao ?! " thì lại có một thông báo từ Facebook anh ấy. Tôi nhấn vào xem thì hình ảnh trước mắt khiến cho  trái tim tôi hoàn toàn tan vỡ. Trong ảnh là hình hai người ôm nhau với dòng caption anh viết " Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ luôn yêu em " và tag cậu ấy vào. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào tấm hình, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, mọi cảm xúc không nói ra thành lời.
Không lâu sau đó cậu bạn kia cũng đăng 1 tấm hình có tag anh. Đó là cap màn hình phần mềm been together, ảnh hai người với hình trái tim ở giữa, dưới cùng là dòng chữ 400 ngày.
400 ngày ? Hơn 1 năm ? Anh nhân ngày kỉ niệm 400 ngày yêu nhau của hai người để nói lời chia tay với tôi sao ? Lúc này tôi thật sự bùng nổ, tôi như phát điên lên, chỉ muốn vào ảnh của hai người mà chửi rủa những lời thậm tệ nhất. Nhưng rồi tôi cũng kìm nén được. Vào phần cmt, soạn rồi xóa, soạn rồi xóa, cuối cùng cũng chỉ đánh được chữ " Tại sao ? ". Rồi cậu ấy trả lời " Xin lỗi, nhưng X ( tên cậu ấy ) thực sự yêu anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Y ( tên tôi ) hãy tìm người xứng đáng với Y hơn nhé ". Anh ấy cũng rep " Em đừng trách X, em muốn trách thì trách anh này. Nhưng xin em đừng tổn thương cậu ấy, cậu ấy không có lỗi ".
Tôi còn chưa làm gì mà sao anh đã bảo tôi đừng tổn thương cậu ấy rồi. Sao bây giờ anh lại bảo vệ cậu ta trong khi tôi mới bị phản bội cơ mà. Cậu ấy không có lỗi vậy chẳng lẽ người có lỗi là tôi sao ? Phải chăng cái lỗi lớn nhất của tôi là quá ngu dốt khi đã tin tưởng vào anh, ngu dốt khi bị hai người lừa rối, khi để bị đam sau lưng một nhát dao chí mạng mà chính bản thân mình còn không biết gì ? Thực ra tôi cũng đã có lúc lo lắng anh có người khác, nhưng rồi cũng chọn tin anh vì nghĩ rằng trong tình yêu điều quan trọng nhất chính là phải tin tưởng lẫn nhau, sự tin tưởng sẽ giúp tình yêu bền chặt hơn. Nhưng nào ngờ...
Không chỉ thế, sau đó còn có vô số người đa phần là bạn học cũ của tôi vào cmt. Và tôi biết họ đều là hủ. Họ kêu tôi phải chúc phúc cho cả hai người, phải vui chứ vì tôi cũng là hủ cơ mà. Còn có cả cmt nửa đùa nửa thật bảo chia buồn vs tôi nhưng tôi chỉ là " Nữ phụ đam mỹ "
Cái gì ? Các người có phải là bạn của tôi không vậy ? Lẽ ra các người phải là những người rõ nhất rằng tình yêu của tôi chỉ dành cho mỗi mình anh ấy trong suốt 10 năm qua chứ ? Vậy mà giờ lại còn bảo tôi phải chúc phúc và vui cho họ. Chúc phúc kiểu gì đây ? Vui vẻ kiểu gì đây ? Khi người đàn ông tôi yêu nhất và người bạn của mình len lút yêu nhau trong suốt hơn 1 năm qua. Tôi là hủ nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nhường người đàn ông thanh xuân của mình cho 1 thằng con trai khác. Còn cái mác " Nữ phụ đam mỹ " khiến người đến trước 10 năm như tôi bỗng nhiên trở thành kẻ thứ 3 ngáng đường người khác. Kẻ thứ 3 thì thường xấu xa và ti tiện mà, tôi đâu có làm gì để bị gắn cho cái biệt danh đáng ghê tởm ấy, tôi đâu có làm gì để bị mọi người chà đạp lên tình cảm của mình như vậy. Rõ ràng tôi đang là nữ chính ngôn tình cơ mà, tôi đang là một cô gái hạnh phúc với tình yêu 10 năm từ thời trung học cơ mà, tôi là người đến trước cơ mà, tại sao cậu ấy xuất hiện và tôi lập tức trở thành một kẻ cản trở tình yêu của người khác vậy ?
Trong ấy còn còn có người nói " Hay là mày kì thị à ? "
Kì thị ư ? Không hề, mặt khác tôi còn là một trong những người ủng hộ tình yêu đồng giới. Nhưng tôi tức giận vì sự phản bội tình yêu của anh, thứ mà tôi căm ghét nhất. Nếu anh yêu cậu ấy,  anh có thể nói với tôi cơ mà. Tại sao lại phải bắt cá hai tay như vậy ? Hay anh muốn trêu đùa tôi, muốn biến tôi thành một con người khờ khạo, không hay biết gì, rồi mới dội cho tôi một gáo nước lạnh về cái sự thật phũ phàng là hai người đã yêu nhau được hơn 1 năm. Lúc quen cậu ấy, anh vẫn ngày ngày nhắn tin, nói những lời yêu thương với tôi. Chép lại những câu nói của nam chính trong ngôn tình tôi thích, rồi gửi cho tôi mỗi ngày. Anh gieo cho tôi những hi vọng về tương lai của hai đứa, khiến tôi nghĩ chúng ta có lẽ sẽ lấy nhau rồi trở thành một cặp đôi điển hình trong câu truyện thanh xuân vườn trường. Còn cậu, cậu cướp lấy anh ấy mặc dù biết chúng tôi đang yêu nhau. Cậu thực sự rất độc ác.
Còn cả những lời cmt của bạn học cũ. Nó thực sự đã dập tắt đi sự mạnh mẽ cuối cùng trong trái tim tôi, cắt đứt từng mạch máu trong cơ thể tôi. Họ chỉ muốn thỏa mãn sở thích của mình mà không màng đến nỗi đau tôi đang phải chịu đựng. Lúc tôi cần họ nhất thì họ đều bỏ mặc tôi nơi này tự mình chịu đựng sự gặm nhấm trong trái tim.
Tôi bàng hoàng. Tôi thất vọng. Tôi không tin vào mắt mình. Tôi mất đi người tôi yêu thương nhất, mất đi bạn bè chỉ trong một đêm. Tôi là người thứ 3 tàn ác trong mắt mọi người, vậy nên để chúc phúc cho đôi tình nhân mới tôi đành phải là người ra đi; là người hứng chịu hết những nỗi đau để nhiều người được hạnh phúc. Đó là cái giá tôi phải trả cho sự tin tưởng ngu ngốc của mình. Đánh mất 10 năm thanh xuân, một cái giá quá đắt !

Các bạn à, không một ai muốn mình trở thành nữ phụ đam mỹ cả và không phải ai trong số họ cũng xấu xa. Nếu như có một cặp đôi đồng tính nam mà giữa họ xuất hiện một người phụ nữ, thì xin các bạn, nếu không hiểu rõ, thì đừng mắng chửi họ, đừng chà đạp lên tình cảm của họ. Vì các bạn sẽ không biết rằng lời nói của mình chính là nguyên nhân dồn người ta vào đường cùng đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro