Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô gái mặc váy trắng đứng ở đỉnh núi hướng đôi mắt lo lắng nhìn xuống, tí nữa sẽ có cảnh nhảy xuống vách núi, dù có rất nhiều dụng cụ bảo vệ nhưng mà cô thật rất lo nha.
  
   Ông đạo diễn đứng sau lưng đột nhiên hét lên khiến cô giật mình, xém rơi xuống phía dưới. " Thiên Ưu! Cô đừng lo, lần này rất an toàn, tôi đã chuẩn bị dụng cụ đâu ra đấy rồi, chỉ cần diễn xuất của cô nữa thôi. "
 
   " Đạo diễn, ông cũng đâu cần phải hét lên như vậy chứ! Tôi có điếc đâu, ông sợ tôi không nghe được hả? Đừng tưởng là đạo diễn nên tôi không giám đập ông, nếu ở đây không có người thì ông chết chắc rồi. "Dù rất tức giận nhưng nữa câu sau cô cũng chỉ giám nói thầm, ông ta là đạo diễn, là người cho cô cái vai nữ phản diện này, dù không phải nữ chính nhưng có rất nhiều đất diễn, nhận được không ít tiền.

   Suy nghĩ buâng quơ một lúc đã thấy mọi người thay trang phục cùng trang điểm gần hết làm cô phải lật đật chạy vào phòng thay đồ.

   Thiên Ưu vào vai là một công chúa xinh đẹp nhưng lại kiêu ngạo bướng bỉnh khiến mọi người chán ghét, nhưng mẹ cô lại là hoàng hậu nên không ai dám bắt nạt. Cảnh hôm nay Thiên Ưu đóng là cảnh cô công chúa bị hôn thê phản bội, một người kiêu ngạo như vậy sẽ không thể nào bình tĩnh ngồi lại nói chuyện,nên cô cùng nữ chính cãi lộn trên vách núi, sau đó cô công chúa này muốn xô nữ chính xuống vách núi, nam chính sẽ xuất hiện vào lúc này và giải cứu nữ chính, cô công chúa cũng theo đó mà mất đà té xuống vách núi. Vậy là nam chính cùng nữ chính sống hạnh phúc sau khi cướp ngôi vua và giết hết dòng dõi của cô công chúa.

   Một câu chuyện khá là...máu chó, nhưng có rất nhiều người mong chờ bộ phim này, vì...nữ chính là Tần Thiên Ân, và nữ phản diện lại là Tần Thiên Ưu.

   Tần Thiên Ân–người chị cùng cha khác mẹ của cô, chị ta xinh đẹp hơn cô, diễn hay hơn cô, khí chất cũng tốt hơn cô, học vấn càng hơn cô. Nói chung, chị ta thứ gì cũng hơn cô, vì sao hả? Chị ta là người thừa kế, là con của vợ cả, còn cô, chính là cái bóng của chị ta, đồng thời luôn được mọi người gọi là "con riêng". "Thiên Ân là người lạnh lùng, nhưng bên trong lại tốt bụng dịu dàng, lại rất chín chắn, biết chăm sóc cho người khác,...v...v..." Đó là những lời bàn tán mà mọi người nói về chị ta. Có khỉ ấy, chị ta lạnh lùng thì đúng là có thừa, còn về chuyện một bụng bồ tát gì gì đó thì cho cô xin, hãy sửa lại thành một bụng rắn độc đi ạ! Cô thật sự rất muốn đạp cho chị ta mấy cái,lẽ ra cái vai chính kia là của cô, nhưng nhờ chị ta mà cô đã bị đày xuống cái danh nhân vật phụ này. Nhưng vì cái nghề diễn viên này, cô đàng phải nhịn. Trong mắt người, cô là một cô gái thánh thiện, dịu dàng, tốt bụng,...

   Cô luôn đối xử tốt, thân thiết với Thiên Ân là vì không muốn bị mọi người nói ra nói vào. Cô rất ghét chuyện cứ liên tục bị ai đó bàn tán về thái độ đối xử của mình cũng như quan hệ của mình. Nếu như cô tỏ thái độ với chị ta, dù chỉ là tức giận hay ghen ghét thì ngay hôm sau nó sẽ là tin tức giật gân nhất, chủ đề là "Thiên Ưu-con riêng khó chịu với người thừa kế cũng là con vợ cả-Thiên Ân!!? "Hoặc là "Con vợ bé bắt nạt con vợ cả? Có phải đó là điều đương nhiên?!!"Chuyện đó thực sự rất tệ, cô đã phải giải thích rất nhiều. Vì vậy, cô rất không muốn gây sự với chị ta. Cho dù có bị mẹ chị ta chửi hay đánh đập cô đều nhịn, vì họ luôn biết cách đổi trắng thay đen trước mặt dư luận. Mẹ cô cũng vì hai mẹ con họ mà bị người đời ghét bỏ dẫn đến tự tử. Sau đó cô chuyển đến Tần gia. Lúc đó là quãng thời gian khó khăn nhất đối với cô. Bị ba ruột ghét bỏ, bị nhà nội xa lánh, bị mẹ kế bắt nạt, người giúp việc thì coi thường. Cô chịu đủ rồi, thật sự quá đủ rồi. Vì không nhịn được nữa nên cô đã dọn ra ở ký túc xá của trường. Và cô đã gặp được anh, chàng trai như nắng mai rực rỡ. Cô thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù biết anh đã có bạn gái, nhưng cô vẫn không từ bỏ. Cô cật lực theo đuổi anh hết lần này đến lần khác, chỉ là, anh không những không hiểu còn vừa cười vừa nói cô có khiếu hài hước, bảo sau này đi làm diễn Viên nhất định sẽ được mọi người yêu thích. Cô từng hỏi bạn gái anh là ai, là người như thế nào, nhưng anh không trả lời, chỉ bảo là cô biết người đó. Rồi một ngày anh nói sẽ cho cô một bất ngờ lớn, còn bắt cô bịt mắt, ai ngờ khi tháo bịt mắt ra người đứng trước mắt lại là người chị gái cùng cha khác mẹ cô hận thấu xương. Khi đó, tai cô như ù đi, chỉ nghe được một câu. "Đây là bạn gái anh, Thiên Ân, cũng là chị của em, ngạc nhiên lắm phải không?" Lúc đó anh còn rủ cô đi ăn chung với hai người nhưng mà ai lại muốn làm bóng đèn ngồi nhìn họ thân mật? Sau ngày đó cô không gặp anh nữa. Thật ra, có đôi lúc bọn họ đi lướt qua nhau, chỉ là anh không nhận ra thôi.

   " Thiên Ưu, nhanh lên đi, mọi người xong hết rồi, còn mình em thôi đó. " Giọng của chị quản lý vang lên khiến cô hoàn hồn trở lại, thở dài một cái sau đó nói vọng ra, " Dạ, em xong liền đây. "
  
   Sau đó cô nhanh chóng mặc nốt cái áo rồi ra ngoài, thấy mọi người đã chuẩn bị xong, cô cũng bước vào vị trí của mình đợi đạo diễn hô bắt đầu.

   "Action! " Tiếng dạo diễn vừa dứt đã nghe tiếng của Thiên Ân. " Công chúa, nô tì và chàng là thật sự yêu nhau, xin người hãy tác hợp cho bọn đi có được không? Chỉ cần vậy, kiếp sau nô tì nguyện làm trâu làm ngựa cho công chúa. " Nói đoạn cô ta liền quỳ xuống ôm chân cô khóc đến đáng thương. Nhìn bộ dạng này của cô ta ai nỡ từ chối. Đúng vậy, nếu là người khác sẽ không nỡ nhưng xui cho cô ta, người đó là Thiên Ưu. Từ nhỏ tới lớn cô chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
   " Ngươi mau buông ta ra, đồ hỗn xược! Ngươi còn dám đụng vào người ta? Mau buông ra, người nghĩ ngươi là ai, con nô tì to gan, buông ra! " Thiên Ưu vừa nói vừa dùng chân đá khiến cô ta lăn ra vài mét. Bây giờ cả người Thiên Ân dính đầy đất cát, đầu tóc được búi gọn gàng cũng bị rối lên, nhưng cô ta không những không xấu đi mà còn tăng thêm phần tội nghiệp cùng đáng thương. Lần này cô ta không tiếp tục bám chân cô nữa mà bò tới trước mặt cô vừa dập đầu vừa nói. "Xin công chúa tác thành cho bọn ta, xin công chúa tác thành cho bạn ta, xin công chúa tác thành..." cô ta cứ lặp đi lặp lại một lời khiến cô khó chịu chửi. " Câm miệng, ngươi còn dám nói như vậy? Ngươi nghĩ chỉ cần dập đầu lạy ta thì ta sẽ đồng ý? Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện hồ đồ gì không hả? Ngươi xin ta tác hợp cho ngươi cùng vị hôn phu của ta? Ha, ngươi đang kể chuyện cười sao? Ngươi điên rồi phải không? Ta xem ngươi như tỷ muội ruột thịt, ta coi trọng ngươi còn hơn những cô công chúa khác có chung dòng máu với ta, vậy mà kết quả thì sao? Ngươi lén lút qua lại với hôn phu của ta, ta đã vờ như không thấy, cho ngươi cơ hội sửa sai, ngươi lại còn được nước lấn tới, ngươi muốn trèo lên đầu ta ngồi phải không? Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta coi trọng ngươi, quan tâm ngươi thì ta Không dám giết ngươi! Ngươi xem ta là gì chứ? Bù nhìn hả? Cho dù ta không yêu hắn, nhưng ta còn có thể diện, còn biết nhục là gì! Ngươi không biết nhục hả? Ngày nào cũng nghe người trong cung điện nói tới nói lui, ngươi thật sự không biết nhục hả? Giờ đây ngươi còn kêu ta tác thành cho ngươi, nực cười! Ta đường đường là một công chúa được sủng ái, vậy mà ngươi lại kêu ta nhường hôn phu lại cho một nha hoàn là ngươi, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì ta lấy đâu mặt mũi đối mặt với phụ thân mẫu thân, với mọi người trong cung điện hả? Công chúa được sủng ái nhất lại bị một nha hoàn đề đầu cưỡi cổ, còn tội hơn công chúa bị thất sủng? Ngươi nghĩ ta sẽ ra sao? Tất nhiên là bị tống vào lãnh cung, ngày ngày nhìn ngươi hạnh phúc bên hôn phu của ta! Nhìn lại mình đi, ta không biết ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy, ngươi chỉ là một nha hoàn, lại đòi trở thành chính thất của một vương gia? Ngươi nói muốn làm trâu làm ngựa cho ta, thay vì ở kiếp sau, làm ngay bây giờ đi! Giờ phút này ta muốn ngươi đi chết đi, ngươi là nha hoàn của ta, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết! Ngươi còn quỳ ở đấy làm gì? Mau, đồ đê tiện!ĐI CHẾT ĐI!!! " Cô càng chửi càng hăng, còn tự chế lời thêm vô, nhưng may là ông đạo diễn không nổi điên lên hô dừng. Cô nhanh chóng kéo tay Thiên Ân về phía vách núi, còn Thiên Ân sau khi nghe cô chửi một loạt từ không có trong kịch bản thì liền đơ ra, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn trở lại. Cô ta cùng cô giằng co qua lại sau đó có một người đàn ông xuất hiện xô cô về phía vách núi rồi ôm chặt Thiên Ân. Nhìn Thiên Ân diễn sâu ở trong lòng nam chính khóc như mưa xin lỗi cô nhưng trong ánh mắt lại ánh lên ý cười. Khúc này cô mới là người rơi xuống vách núi, cô ta khóc bi thương như thế làm gì? Còn xin lỗi, trong kịch bản làm gì có mấy câu này? Nhưng mà chưa kịp suy nghĩ thì chân cô đã rời khỏi mặt đất, nhìn sợi dây kẽm đang quấn lấy người cô không khỏi run lên, định mở miệng la thì cả cơ thể đã dừng lại, lơ lững dưới vách núi, có lẽ ở phía trên đạo diễn đã hô dừng hay sao mà cô thấy Thiên Ân đứng phía trên nhìn xuống cô cười đến xán lạn khiến cô tối tăm mặt mũi. CMN, có gì đáng cười sao? Cô ta thấy cô như vậy thì vui lắm sao?

   " Pặc..."

   Gì vậy? Âm thanh này là gì vậy? Bỗng nhiên cô cảm thấy thân thể mình bị mất khống chế, cố gắng mở to mắt nhìn lên. Cảnh cô nhìn thấy khiến cô chấn động. Mẹ kiếp, Tần Thiên Ân, sao cô không chết đi? Nhìn con dao bấm trên tay cô ta, cô thật muốn lấy hết sức kéo cô ta theo.

   Cơ thể cô bị đập vào vách đá đau điếng, trước khi mất đi ý thức, cô cố gắng trợn mắt lên nhìn cô ta, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. " Thiên Ân, cô đúng là rắn độc, đến giết người cũng dám làm. Nếu thật sự có kiếp sau, tôi thề sẽ khiến cô sống không bằng chết!! Tôi hận cô, Tần Thiên Ân!!! "

   Nhìn nụ cười đắc ý trên mặt Thiên Ân, cô thật sự hận không thể giết chết cô ta.

   Cả cơ thể cô rơi dòng sông dưới vách núi, đâm vào những tảng đá ngầm, cơ thể đau như bị lăng trì, cô thật sự rất muốn chết. Dòng máu đỏ tươi hoà vào nước càng thêm kinh dị. Trước mắt cô từ từ tối sầm lại, mọi đau đớn cũng theo đó mà biến mất.

——————END CHAP 1—————
   Tác giả vừa tạo ra một biển máu chó, thật sự rất mệt! Mong mọi người đừng ném quá nhiều gạch đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro