Chương 5 : gặp gỡ anh hai đại nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cùng mẹ trở về nhà , lúc hai người là khoảng 6 giờ tối . Vừa về đến nhà Nhược Kỳ liền sà vào lòng baba.

- ba con nhớ quá đi , mới đi có tí mà con đã nhớ ba quá à , ba đồ con chuyển tới chưa ba .

khóe miệng ông giật giật " câu cuối mới là câu quan trọng phải không "

- đồ con mua lúc nãy họ chuyển tới rồi ba kêu người đem vào phòng cho con rồi

- cảm ơn ba

Nói rồi hôn chụt một cái lên má ba sau đó lon ton chạy lên phòng .Nhìn cô như vậy hai vợ chồng già chỉ biết thở dài ngao ngán .Cô khi xem lại căn phòng hiện giờ của mình rất là hài lòng .Căn phòng là sự kết hợp của màu xanh biển và màu trắng rất là hài hòa mang cả giác thoải mái và mát mẻ .( hình bên dưới )

Cô thay một bộ đồ khác , bộ váy có màu trắng viền đăn ten hồng trông khá đơn giản ôm gấu teedy định đi xuống nhà để ăn tối thì cô vừa mở cửa thì đập vào mắt cô là một anh chàng trông rất là đẹp trai mang chút thờ ơ . Chàng trai có mái tóc nâu bồng bềnh không trọng lực làm cô liên tưởng tới mấy con chó lông xù , mắt chàng trai có màu xanh lục , nhìn anh ta có vài nét giống Bà Tuyết . Cô chắc đây là anh trai khác cha nhưng không cùng mẹ với mình - Thiên Long-cũng là trong một trong đám nam chủ .Trong khi Nhược Kỳ đánh giá anh ta , thì người kia cũng bắt đầu đánh giá cô , Thiên Long khá ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô gái trước mặt , trông cô như thiên sứ không vướng bụi trần vậy ( ừm , chắc vậy ...) , nhìn cô khá quen mặt dù anh không nhớ đó là ai và tại sao cô lại đi ra từ phòng Thiên Thiên.

- Cô là ai , sao lại ở trong phòng em gái tôi

"không nhận mình sao , vui đây" Nhược Kỳ tà ác nghĩ

- Anh quên em nhanh vậy sao , em là người yêu của anh đây mà , ghét anh quá đi .

Kỳ Kỳ nói bằng cái giọng nhão nhét , còn dụi dụi vào người anh chàng , làm chàng ta không nhịn được mà nổi da gà . Đẩy Kỳ Kỳ ra anh cất giọng

-Này cô bị thần kinh hả , tui là bạn trai cô hồi nào hả , tui còn chưa có bạn gái .

Nhìn khuôn mặt của anh hai mình , Nhược Kỳ không nhịn được mà cười đến đây bụng , đồng thời rút luôn hai chữ " thờ ơ " khỏi người anh .

- anh hai , nhìn bản mặt anh như thằng ngố tàu vậy , haha

-An Thiên Thiên ?

-Dạ , em đây anh hai ngố tàu , có phải em đẹp quá anh hai nhận không ra không , ahaha em biết em đẹp mà , haha.

Cô lại tiếp tục cười mà không biết người bên cạnh đang nổi cơn thịnh nộ

- Này cô mắc bệnh tự luyến hả , còn nữa đừng có gọi tôi bằng anh hai ngố tàu

- Dạ , anh hai ngố tàu

Tiếp tục cười , còn người bên kia đã chính thức bùng nổ .

- Có thôi không hả , có tin tôi đánh cô không hả , Hả.

Anh nhấn mạnh chữ hả để cho mình đang rất là tức giận , Kỳ Kỳ thấy vậy liền giả bộ ôm mình sợ hãi.

- sợ quá à - quay xuống nhà cô gọi to - Mẹ ơi , anh hai đòi đánh con nè .

"Cô ta gọi mình là mẹ sao , kì lạ thật , chẳng lẽ An Thiên Thiên đã chấp nhận mẹ mình sao ?" Trong lúc anh còn đang suy nghĩ thì tai bị mẫu hậu nhéo một cách đau điết , mama bắt đầu chiến dịch dạy dỗ lại con mình .

-Em con có làm gì mà con đòi đánh nó hả , con có biết con trai là phải ...v..v blah blah

Đã lược bỏ hơn 1000 từ , nhìn anh bị mắng cô không nhịn được mà hả hê trong lòng , đôi lúc còn đưa ánh mắt thách thức về phía anh trai .Thực ra cô không ghét anh ta vì lúc nữ phụ bị nam chính hành hạ thì anh cũng đã âm thầm giúp đỡ cô ấy , lúc nữ phụ bị quăng xuống biển chính anh ta đã cho người vớt xác cô về an táng , điều này làm các nam chính nổi giận nếu không phải anh ta tài giỏi thì có lẽ An gia đã bị phá sản rồi .Tuy nhiên dù sao cũng là nam chính cô cũng muốn dạy anh ta bài học sau này đừng có đụng tới cô .Trong lúc cô suy nghĩ thì bài giảng của mama cũng đã dừng lại .

- nói chung con là anh trai phải nhường nhịn em , mau xin lỗi nó mau

Dù không muốn nhưng anh cũng cuối đầu trước người mẹ của mình , hậm hực xin lỗi

-Xin lỗi

- không có gì đâu anh hai , em không trách anh đâu

Câu nói của cô làm anh tức tới nghiến răng.

-Thôi không có chuyện gì nữa rồi , con mau thay đồ rồi xuống nhà ăn tối . Nói rồi bà và cô xuống nhà trước , anh ở lại tức tới giậm chân:" Thiên Thiên cô đợi đấy , tui sẽ báo thù " bỗng anh nhận ra một điều " mình sao vậy , trông như một đứa con nít ấy còn đâu vẻ đẹp trai thờ ơ của mình nữa" (hai anh em nhà này đều mắc bệnh atsđ, haizz) vứt chuyện này sau đầu anh thay đồ sau đó xuống ăn tối cùng cả nhà .Bữa ăn tối diễn ra khá bình yên , trừ cặp anh em nào đó đang " liếc mắt đưa tình " với nhau.

( hình trên là váy cô mặt , bỏ cái mũ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro