Sóng gió( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi mà ma nữ Vi Linh còn chưa buồn mở mắt, Hạ Hoàng Anh đã sớm thức giấc làm đồ ăn sáng, bày đặt làm đứa con ngoan ngoãn. Nhưng mà không biết vì cớ gì mà Hoàng Anh lại "vô tình" làm ít đồ ăn, nên thiếu mất phần của Vi Linh và Vi Uyên. Động vào Vi Linh còn chưa tính là gì nha, nhưng động vào Vi Uyên thì chắc chắn không được rồi:
- Ai nha Hoàng Anh muội muội, làm món gì ngon vậy, có phần cho ta và Vi Uyên không?
- Tỷ à, ngươi xuống muộn quá, nên mọi người ăn hết rồi!Muội cứ tưởng như mọi khi tỷ cũng không có ăn ở nhà...
- Cái gì, cái đồ con cái hỗn láo, đã xuống muộn lại còn coi muội muội như người hầu.Ngươi cũng đủ lông đủ cánh rồi nên không xem ai ra gì nữa phải không?Giọng ca 'vịt đực' của 'cha' Linh tỷ vang lên
- Cha à, sáng sớm con còn phải soạn vài cái công văn, rồi phê duyệt qua bao nhiêu cái tài liệu trong thời gian người đi công tác. Con không nỡ để Hoàng Anh phải suy nghĩ nhiều, bài vở ở trường đã quá sức em ấy rồi, mà đến lúc con xuống ăn thì muội muội lại nấu ít quá nên hết, vì vậy đành ra ngoài ăn...Tưởng rằng hôm nay cha về muội muội sẽ nấu nhiều lên một chút,ai ngờ vẫn là như vậy. Ta thật nhớ hồi mẹ vẫn còn, cả nhà có thể cùng nhau ăn cơm, vui vẻ biết bao...
Lời này của Vi Linh nói ra cũng thật có ý tứ. Ai không biết còn tưởng tỷ tỷ thương muội như nào...Này nàng cũng phải nhắc nhở ông ta xem việc của cái tập đoàn này là ai làm,còn nhắc đến tình cảm trước kia của ông ta với mẹ nàng, nhân tiện còn châm biếm trí thông minh của Hạ Hoàng Anh cũng có hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro