Đi Học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Phan Hoàng Thanh Yến nhìn thấy nó như vậy, trong ánh mắt nổi lên một tia chán ghét cực độ, nhưng cũng có vài phần ngưỡng mộ vì nhan sắc trời phú của nó. Trông nó thật giống với người mẹ của nó ngày xưa. ____________Quá khứ của mẹ nó____________

Bà Tiêu Thanh Mai, mẹ cô đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thiên thần nhỏ bé đang bắt mấy con bướm. Bà mỉm cười thật hiền hậu. Tuy đã hơn 40 tuối nhưng bà vẫn giữ được tuổi thanh xuân cộng thêm với phong cách làm việc tỉnh táo. Chính những thứ này đã làm nhà họ Hoàng ,có các công ty nổi tiếng bậc nhất thế giới, chuyên kinh doanh về khách sạn, nhà hàng,..... Còn nữa, bà còn là người vợ đảm đang, hiền lương thục đức, yêu thương chồng con. Ai ai cũng khen dòng họ Hoàng có người con dâu thật không gì có thể sánh nổi.

Tuy nhiên, bà không biết một số tai họa sẽ ập đến sau này............

Vài ngày sau, khi bà đang nằm ngủ, có một chậu nước dội từ trên đầu xuống, trong lúc bà đang bị cảm. Ai có thể làm việc này chứ????????

Nhưng khi bà mở mắt ra, thì, ô kìa, là chồng bà với ả tiện nhân mấy năm trước còn là bạn.

Họ còn dắt theo một đứa con gái không dễ thương kém hơn con bà tí gì.

- Anh, chuyện này là sao?????? - Bà Thanh Mai hỏi

- À, tôi nói cho cô biết, đây sẽ là vợ chính thức của tôi, còn cô, hãy biến ngay khỏi ngôi nhà này, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Còn Tuyết Vy, cô phải để nó ở đây, tôi sẽ là cha nó, còn mẹ nó sẽ là Thanh Yến - vợ yêu của tôi. Cút đi !

- Anh, không thể nào........ - Bà Mai khóc nức lên.

- Các người đã không cần mẹ tôi nữa, vậy thì tôi sẽ không ở với các người- Tuyết Vy vừa đi học về, nghe được câu chuyện này nên cô bèn không thể không lên tiếng.

- Con à, mẹ mới của con ở đây. Bà ta không phải là mẹ con- Ông Tuấn Minh ôn tồn giải thích.

- Không thể nào, mẹ tôi tên Tiêu Thanh Mai- cô khóc.

Nói xong, nó chạy vụt đi. Mẹ nó cũng chạy theo nó. Tuyết Vy lao ra đường, bỗng nhiên có một chiếc xe tải lao tới. Bà Mai vội chạy đến, xô nó ra và........... bà đã bị xe tải đó đâm.

Tên tài xế xe đó chạy đi. Nó nhìn mẹ nó nằm trên vũng máu, nó chạy ra và khóc:

 Tìm tên tác giả Đóng

[Xuyên Không] Nữ Phụ Đập Chết Nữ Chính

bởi Sandy

 Tùy Chỉnh

 Đề cử

Chương 3: Đi Học (1)

 Chương trước 

Bà Phan Hoàng Thanh Yến nhìn thấy nó như vậy, trong ánh mắt nổi lên một tia chán ghét cực độ, nhưng cũng có vài phần ngưỡng mộ vì nhan sắc trời phú của nó. Trông nó thật giống với người mẹ của nó ngày xưa. ____________Quá khứ của mẹ nó____________

Bà Tiêu Thanh Mai, mẹ nó đang ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thiên thần nhỏ bé đang bắt mấy con bướm. Bà mỉm cười thật hiền hậu. Tuy đã hơn 40 tuối nhưng bà vẫn giữ được tuổi thanh xuân cộng thêm với phong cách làm việc tỉnh táo. Chính những thứ này đã làm nhà họ Hoàng Hải có các công ty nổi tiếng bậc nhất thế giới, chuyên kinh doanh về khách sạn, nhà hàng,..... Còn nữa, bà còn là người vợ đảm đang, hiền lương thục đức, yêu thương chồng con. Ai ai cũng khen dòng họ Hoàng Hải có người con dâu thật không gì có thể sánh nổi.

Tuy nhiên, bà không biết một số tai họa sẽ ập đến sau này............

Vài ngày sau, khi bà đang nằm ngủ, có một chậu nước dội từ trên đầu xuống, trong lúc bà đang bị cảm. Ai có thể làm việc này chứ????????

Nhưng khi bà mở mắt ra, thì, ô kìa, là chồng bà với ả tiện nhân mấy năm trước còn là bạn.

Họ còn dắt theo một đứa con gái không dễ thương kém hơn con bà tí gì.

- Anh, chuyện này là sao?????? - Bà Thanh Mai hỏi

- À, tôi nói cho cô biết, đây sẽ là vợ chính thức của tôi, còn cô, hãy biến ngay khỏi ngôi nhà này, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa. Còn Tuyết Nghi, cô phải để nó ở đây, tôi sẽ là cha nó, còn mẹ nó sẽ là Thanh Yến - vợ yêu của tôi. Cút đi !

- Anh, không thể nào........ - Bà Mai khóc nức lên.

- Các người đã không cần mẹ tôi nữa, vậy thì tôi sẽ không ở với các người- Tuyết Nghi vừa đi học về, nghe được câu chuyện này nên cô bè không thể không lên tiếng.

- Con à, mẹ mới của con ở đây. Bà ta không phải là mẹ con- Ông Tuấn Minh ôn tồn giải thích.

- Không thể nào, mẹ tôi tên Tiêu Thanh Mai- nó khóc.

Nói xong, nó chạy vụt đi. Mẹ nó cũng chạy theo nó. Nghi lao ra đường, bỗng nhiên có một chiếc xe tải lao tới. Bà Mai vội chạy đến, xô nó ra và........... bà đã bị xe tải đó đâm.

Tên tài xế xe đó chạy đi. Cô nhìn mẹ Cô nằm trên vũng máu, cô chạy ra và khóc:

- Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Con muốn mẹ cơ. - cô vừa nói vừa khóc.

- Mẹ không được rồi......... con yêu ạ. -Bà lên tiếng, cố gắng đưa tay lau nước mắt trên mặt cô- Con không được khóc, hãy trả thù cho mẹ. Khóc xấu lắm. Giờ con cứ về nhà ông ta và bắt đầu kế hoạch như mẹ dặn con nhé. mẹ đã viết trong một quyển sổ màu xanh dương ở tủ của con.

Nói xong, bà dần dần chìm vào giấc ngủ ngàn năm.

Đám tang mẹ cô xong, cô cũng bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường nhưng cô lại không làm theo những lời mẹ cô ghi trong cuốn sổ tay. Và cô đã chết thảm hại vì điều này. Nhưng bây giờ, 'cô' là ai kia chứ, là Hoàng  Tuyết Vy , nữ vương lạnh lùng.Cô sẽ trả thù cho 'Tuyết Vy ' về trước.

-------------Hết quá khứ---------------

Bà Yến tạo bộ mặt giả dối, nhẹ giọng bảo:

- Con ngồi xuống đây ăn sáng cùng gia đình đi!

Cô cười khấy, sao cô không nhận ra sự giả tạo dịu hiền của bà Thanh Yến. Chẳng qua bà ta qua mắt mọi người thôi. Cô cố gắng dặn ra một nụ cười lấy lòng cả nhà, rồi tiếp:

- Vâng ạ. Chúc cả nhà ngon miệng.

- Chị hai ơi, em ra xe chờ trước nhé ! - Hà Sương giả giọng yểu điệu thục nữ bảo Tuyết Vy.

- Ừ - Cô đáp lại, mặt không chút cảm xúc, chỉ có phong thái lạnh lùng...

End ^ω^^ω^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro