chương 2 : Nhân vật chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tư thục Tân Thành.

Tô Nhiên bước chân từng bước vào trường, trường học rộng lớn cơ sở vật chất hiện đại nhưng tổng thể lại mang nét cổ kính, xưa cũ.

Cô ta tựa như một nàng công chùa, hai bên hành lang những học sinh đều nhìn cô ta. Tô Nhiên nhếc miệng, cô ta có một khuôn mặt xinh xắn mang nét dễ thương. Ở trường cũ thậm chí cô ta còn được bầu là hoa khôi, từ nhỏ cô ta được nhìn ngắm thành quen.

Người hướng dẫn đưa cô ta tới cửa phòng hội trưởng, sau đó vì có việc mà chạy đi trước. Cô ta chậm rãi gõ cửa, một giọng trầm vang lên:

- Vào đi.

Bước vào phòng chủ tịch hội học sinh, căn phòng sang trọng mang mùi trầm hương thoang thoảng. Trong góc tối, một chàng trai ngồi đó tựa như chàng hoàng tử chờ đợi cô ta. Trái tim Tô Nhiên loạn nhịp đôi phần.

- Cậu là Tô Nhiên phải không?

- À.. đúng.

Một câu nói đã thức tỉnh Tô Nhiên từ trong mộng. Cô ta nhìn sang người đang nói

Một cô gái đeo kính cận tròn to, che đi cả khuôn mặt, nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Nhưng đáng chú ý nhất là khí chất kia, đứng cạnh một người có vẻ ngoài xuất sắc kia nhưng là khó bị người khác bỏ qua. Lại càng khiến người khác yêu thích nhưng không hiểu sao Tô Nhiên lại có cảm giác bài xích với cô gái này.

Lục Nhan đưa cho Tô Nhiên một tập hồ sơ,lớp và bản đồ cho cô. Đến khi Tô Nhiên ra khỏi phòng hội trưởng thì người hướng dẫn cũng quay trở lại. Cô ấy dẫn Tô Nhiên đi tham quan trường và giới thiệu về các nhân vật nổi tiếng trong trường.

Lớp của cô ta 11A14 vì cô ta mỡi chuyển tới chưa có thánh tích nên cô ngồi ở lớp cuối. Trường có đợt kiểm tra tháng và chia lại lớp nên có lẽ cô ta ở lớp này không lâu.Và lớp này có con mồi của cô ta...

- Chào các bạn mình là Tô Nhiên, hân hạnh làm quen.

Ánh mắt Tạ Lâm rời lên nhìn cô gái trên bục giảng, thoáng chốc cậu đã bị cô gái kia hớp hồn.

Đôi mắt sáng ngời, mỉm cười rạng rở tựa như người kia...

Tô Nhiên nhìn Tạ Lâm đang nhìn mình ngẫn ngơ, nhếc nụ cười đắc thắng. Tạ Lâm, gia thế không xác định như là một phú nhị đại đích thực, tiêu tiền như rác là lão đại của Tân Thành đông thời là mục tiêu của cô ta.

Đúng là cô bị rung động trước vẻ đẹp và khí chất của vị hội trưởng kia, nhưng có vẻ anh ta không phải một kẻ lắm tiền, thậm chí là kẻ nghèo hèn nhờ học bổng mới vào đây.

Thêm nữa vẻ ngoài của Tạ Lâm cũng khá ổn.

Cô giáo xếp Tô Nhiên ngay cạnh Tạ Lâm tựa như một số phận,Tạ Lâm cũng không từ chối. Hai người trở thành bạn cùng bàn của nhau.

Ngày đầu tiên đi học ảnh của Tô Nhiên lan khắp diễn đàn trường.
# Em gái nhà bên Tô Nhiên.
# Khí chất tiểu thư, tài năng.
# Bạn cùng bàn Tạ Lâm.
# Bảng điểm trường cũ của Tô Nhiên.

Tô Nhiên nhìn điện thoại nở nụ cười hạnh phúc và nghĩ tới tương lai làm hoa hậu giảng đường. Cô ta cảm thấy bản thân như nữ chính của thế giới này vậy.

Nhưng cô ta ko để ý rằng tuy mọi người khen cô ta nhưng tuyệt nhiên không ai cân nhắc cô ta làm hoa hậu giảng đường.

Cô ta tỏa sáng ngọt ngào nhưng sao bằng Lục Nhiên. Xinh đẹp sao bằng Sở Yên, dịu dàng sao bằng Lục Nhan cô ta tưởng có tất cả nhưng lại chẳng có gì nổi bật.

Lục gia.

-Đại tiểu thư đây là thông tin cô cần.
- Để đó đi.
- Vâng.

Trợ lý để sấp tài liệu trên bàn rồi rời đi.

Lục Nhiên vào phòng chị gái nhìn tập tài liệu.

- Nhan Nhan chị có vẻ quan tâm tới cô gái này nhỉ, em thấy chị tự mình lựa chọn người hướng dẫn và em thấy chị nhờ cô giáo xếp chỗ cho cô gái kia nữa.

Lục Nhan nhìn em gái ngốc trong lòng đôi mắt đang lạnh ngắt tựa như có một dòng nước ấm chạy qua. Cô nháy mắt tinh nghịch và nói

- Bí mật.

Lục Nhiên nhìn chị gái, chị gái cô xinh đẹp nhưng là luôn đeo một chiếc kính to, luôn nở nụ cười che giấu bản tính bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro