Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lam Trần, A Liên và Như Nguyệt hiện tại đang đi dạo quanh vườn hoa mẫu đơn to lớn của phủ thừa tướng

     "Không hiểu vì điều gì ngươi lại có hứng thưởng hoa cung ta?"- Như Nguyệt nâng một bông mẫu đơn to lớn trong tay, nhàn nhạt mở miệng

     "Ta muốn tạ lỗi chuyện lần trước"- Lam Trần ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh

     "Lần trước là ngươi phục mệnh ta không trách"- Như Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn, cười nhẹ

     Lần đầu tiên Lam Trần thấy Như Nguyệt cười, thật sự so với mấy đóa mẫu đơn kia. Xinh đẹp gấp ngàn lần, tim hắn chợt lỡ một nhịp

     "Ngày mai, ngươi sẽ tiến cung?"- Lam Trần đi đằng sau Như Nguyệt, nét mặt thoáng qua một tia buồn

      "Ý chỉ của hoàng thượng, ta làm sao dám kháng cự"- Như Nguyệt quay lại nhìn Lam Trần cười lạnh

      "Ta từ hôm đó đã coi ngươi là muội muội, có thể gọi ta là ca ca không?"- Lam Trần nắm lấy vai Như Nguyệt xoay lại để nàng nhìn hắn

      "Lam Trần ca ca"- Có lẽ đây là người thứ hai sau A Liên, quan tâm đến Như Nguyệt vì thế nàng không ngại cùng hắn kết nghĩa

      "Ngày mai ca sẽ cùng Hải công công đến đưa muội vào cung chờ ta"- Lam Trần nói, sau đó dùng khinh công bay đi mất

       Như Nguyệt nhìn thấy bóng lưng đã rời đi, hạt châu trong suốt lăn dài trên gò má. Nàng biết có thể nàng đã yêu Lam Trần ngay từ cái nhìn đầu tiên.

        Nàng không muốn tiến cung, không muốn cái tước vị Hoàng Hậu kia. Nàng muốn một cuộc sống bình thường, muốn cùng Lam Trần đầu ấp tay gối

        A Liên bên cạnh cũng không quản nàng, mặc nàng đứng đó rơi lệ.

        Ngày tiến cung của Như Nguyệt cũng là ngày Như Tâm tiến cung. Một Hoàng Hậu, một quý phi đều mặc những bộ y phục đỏ thắm.

       Trên đầu đều cài thật nhiều trâm vàng, Như Nguyệt biết nàng chỉ là có cái tước vị mà thôi. Nhưng nàng không quan tâm, chỉ cần biết thâm cung hiểm ác

       Cho dù nàng không muốn, sau này cũng phải cố gắng tranh sủng mới có thể sống

       Phủ thừa tướng tấp nập người ra vào, một mảng đỏ thắm cả một vùng. Những dải lụa đỏ, những cái đèn lồng màu đỏ

      Khiến người ta thấy chói mắt, Như Nguyệt ngồi trên kiệu. Ngắm nhìn cảnh dân làng đi đi lại lại rất tấp nập, nàng cũng muốn như họ được tự do

       Dù xuyên tới đây, nhưng trong kịch bản của nàng không hề có việc nàng phải tiến cung

        Bởi vì khi gặp Triệu Hải nàng đã bị hắn hành hạ, đánh đập tới chết rồi. Làm gì có vế sau như này chứ, nhưng chuyện tới đâu thì tính tới đó

         Dù sao cuộc sống sau này của nàng cũng xác định trước là thất sủng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro