Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Như Nguyệt nhìn thấy hình bóng kia thật sự rất sợ tay chân run lên nhưng cũng cố gắng không để cho bản thân có cử chỉ không thích hợp.

     Sau đó Như Nguyệt nhẹ nhàng bước ra ngoài, tới gần nơi mà hình bóng kia bị treo lơ lửng.

     Như Nguyệt nhìn ở dưới chân của nó không hề có một cái bóng cũng không có chân

      Lần này Như Nguyệt gần như xác định được rằng người đang bị treo lơ lửng này không phải là trò đùa ác ý mà chính là ma

      Nhưng Như Nguyệt cũng rất thản nhiên tháo đôi hài của mình ra nhẹ nhàng phi vào bóng ma đó

      "Nửa đêm nửa hôm, ma nữ cũng phải ngủ sớm cho da mặt căng mọng chứ. Đến đây hù dọa ai, tỷ đây lại đá cho một cái là khỏi đầu thai nhé Lam Trần"

       Chiếc hài bay lệch hướng trúng lên cành cây đa, Lam Trần trên cành cây bay xuống mặt đất xoa xoa đầu cười trừ

        "Sao nương nương biết thần ở trên cây?"- Lam Trần cầm con ma giả đi đến chỗ Như Nguyệt

        "Hừ, nếu như là ma thật, làm sao có thể nặng tới nỗi làm trĩu nhánh cây đa kia. Chỉ có mỗi mình ngươi ăn no rửng mỡ đến đây trọc ghẹo ta"- Như Nguyệt vênh mặt nói

       "Nhưng rõ ràng con ma giả này không có bóng, sao nương nương biết được nó là giả?"- Lam Trần thắc mắc hỏi

       "Ngươi lựa một góc khuất không có ánh đèn thế kia hơn nữa còn vào ban đêm trăng lại bị mây che, thì lấy đâu ra bóng"

       "Nương nương quả thật thông minh nha"

      "Mà cái tên mặt than như ngươi tại sao hôm nay lại nổi hứng trêu đùa?"- Như Nguyệt ngồi xuống tảng đá hỏi
  
       "Tự thần thấy nương nương vào đây chắc chắn sẽ rất buồn, nên thần muốn chọc nương nương một chút cho người vui"

       "Vui cái đầu ngươi, mấy a hoàn kia không chừng sợ hãi quá ngày mai sẽ chẳng dám hầu hạ ta nữa"

        "Hoàng hậu nương nương người muốn ra khỏi đây không?"- Lam Trần ngước mặt lên nhìn trăng nói

        "Sao người lại hỏi vậy?"- Như Nguyệt quay qua bắt gặp sườn mặt góc cạnh của Lam Trần hỏi
  
        "Nương nương không muốn rời khỏi đây sao?"

        "Đương nhiên là ta rất muốn nhưng ta phải quậy nát cái lãnh cung này đã"

        "Giờ này nương nương còn nghĩ đến việc quậy phá, người quên người còn hài tử à?"
  
        "Đã là hài tử của ta thì phải mạnh mẽ phải làm theo ý của ta. Nếu quá yếu đuối ta chưa quậy đủ mà đã tuột ra thì ta đây cũng không cần"

       "Người đã là mẫu thân rồi sao lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy"
 
      "Ngươi nghĩ ta cần nó sao? Nếu nó mạnh mẽ sống được tới ngày ta sinh ta sẽ sinh nó ra,chăm sóc cẩn thận. Còn nếu yếu đuối thì chỉ trách nó vào nhầm nhà đế vương thôi"

     "Thần cũng không còn gì để nói, thần đi trước"- Lam Trần nói xong dùng khinh công bay đi

     Như Nguyệt đặt tay lên bụng nở nụ cười chua xót

     "Hài nhi mong con có thể mạnh mẽ vượt qua trở ngại này cùng mẫu thân"
 
     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro