Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lãnh cung xơ xác ôm lấy thân hình nhỏ bé của Như Nguyệt lại một đêm không ngủ.

      Hai cung nữ đi theo nàng cũng đã rời đi vào sáng nay, nàng cũng đã được nghe tin tức Triệu Vương đang tuyển tú nữ

      Cũng phải dù sao một người ở trong lãnh cung, một người lại ngoại tình với đệ đệ. Hắn phải tìm người khác để phát tiết thôi

       Mà khoan đã vì sao nàng phải nghĩ tới hắn làm gì việc bây giờ nàng cần làm là phải giải mã được tờ giấy trong miếng ngọc bội kia

        Như Nguyệt đi vào trong lãnh cung, theo như những gì Như Nguyệt tích lũy được khi coi mấy phim cổ trang trước khi xuyên không   

        Thì những nơi cất giấu bí mật sẽ là những cơ quan ẩn hoặc là một mật thất nào đó

          Suy nghĩ xong Như Nguyệt liền chạy vào bên trong, xoay hết cái bình này tới cái ghế kia. Hết cái ghế kia đến cái bàn nọ, cuối cùng tìm hết lãnh cung vẫn chẳng thấy gì

         Những giọt mồ hôi chảy đầy trên gương mặt nàng, mái tóc đen mượt bết chặt vì mồ hôi nhễ nhại

         Kiệt sức Như Nguyệt đưa tay chống vào cái tủ gỗ thở dốc nhưng đột nhiên phần tủ đó hụt vào bên trong

         Chiếc giường cũ kĩ tách ra, bên dưới là một cái cầu thang bao phủ một màu đen

         Như Nguyệt cười mỉm một cái cuối cùng cũng tìm thấy được mật thất.

          Với lấy cái kệ nến nhỏ bên cạnh, Như Nguyệt từng bước từng bước đi xuống chiếc cầu thang

           Đặt chân xuống bậc thang cuối cùng trước mặt Như Nguyệt là một căn phòng nhỏ

            Xung quanh là những bức tranh vẽ một cô gái xinh đẹp bên dưới còn có dòng chữ hoàng hậu

            "Thì ra cô gái xinh đẹp trong tranh đó là tiên hậu sao,xinh đẹp thật đấy"- Như Nguyệt nói nhỏ

             Sau đó nàng đi đến giữa căn phòng ở đó có một cái bàn gỗ đã mục, bên trên có vài quyển sách dày cộm

             Mỗi cuốn đều đóng một lớp bụi bẩn Như Nguyệt dùng chiếc khăn tay mỏng lau sơ qua

             Với lấy cuốn sách được xếp trên cùng nàng mở trang đầu tiên ra bên trong là một tờ giấy xếp đôi gọn gàng

             Như Nguyệt đặt cuốn sách xuống mở tờ giấy ra đọc

         "Tiểu bảo bối có thể khi con đọc được lá thư này mẫu thân đã chẳng thể sống được nữa. Hôm nay là ngày tròn 8 tháng 27 ngày con ở trong bụng mẫu thân. Nhưng sức khỏe mẫu thân ngày một yếu đi, có thể khi sinh con ra mẫu thân sẽ không thể nhìn thấy con lớn lên được rồi"

        "Con à, nếu con đã đọc được bức thư này cũng có nghĩa con đã bị đày vào lãnh cung rồi nhỉ? Vậy thì hãy tìm cách quay về nước Sở đi, và nên nhớ những thứ trong căn phòng này,con phải mang đi hết. Sau khi đọc xong có lẽ con sẽ hiểu được vấn đề con thắc mắc. Hạ bút: Hạ Xuân mẫu thân của con"

      Như Nguyệt ôm bức thư vào trong ngực khóc nức nở, nàng là cảm động với những lời mà bà ấy nhắn cho Như Nguyệt thật

       Có lẽ bà ấy sẽ không biết được, đứa con gái mà bà ấy yêu thương đã khuất từ lâu rồi. Nàng không phải Như Nguyệt mà là Thiên Hoa trong thân xác của Như Nguyệt.
   
       Vậy thì vì bà ấy cùng thân thể này, nàng sẽ giúp Như Nguyệt tới cùng. Như Nguyệt vai diễn này ta sẽ thay cô diễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro