Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đám thái y vào trong không quá 2 canh giờ liền đi ra, khuôn mặt đã thấm dần một lớp mồ hôi lạnh nhưng lại rất tươi tắn.

       Nhìn đám thái y tươi tắn như vậy hắn nhíu mày, hài tử hắn mất giữ được nàng thì có gì đáng vui. Chỉ là...chỉ là câu nói của đám thái y lại khiến hắn lập tức đứng dậy.

       "Bẩm hoàng thượng, hài nhi cùng Hoàng hậu đều giữ lại được. Nhưng lần trước động thai, nên sức khỏe của hoàng hậu nương nương rất yếu sợ là mấy ngày mới có thể tỉnh lại được"

        "Hảo, giữ được cả hai là tốt vậy còn thuốc cho nàng ấy thì sao?"- Triệu Vương cười vui vẻ nói

         "Chúng thần sẽ đi kê vài đơn thuốc an thai, hài nhi thì khỏe thật đó có thể vượt qua thì chúng thần liền kê thêm vài than thuốc tẩm bổ"

          "Được được được, các ngươi mau đi đi. Ta sẽ vào trong chăm sóc cho nàng ấy"
  
          "Chúng thần xin cáo lui"- đám thái y hành lễ xong liền đi ra ngoài để lại Triệu Vương chăm sóc cho Như Nguyệt

           "Nguyệt nhi lần này nàng và hài nhi rất mạnh mẽ, hai lần như vậy mà vẫn có thể giữ lại đúng là kì tích. Chỉ tiếc Thái Hậu và các Thái Phi đều mất sớm chẳng thể ở bên chăm sóc nàng"- Triệu Vương ngồi trên chiếc giường nắm tay Như Nguyệt đặt lên một nụ hôn, nói

           Còn về phần Như Nguyệt, nàng ở trong mộng liền thấy bản thân ở trước kia tua đi như một thước phim.

            Chỉ là những thước phim đáng lẽ có ba có mẹ có đám bạn thân khùng khùng  điên điên bây giờ chỉ có một mình cô.

             Giống như từ khi xuyên vào cái kịch bản dở hơi biết bơi này của nàng, thì nàng của thế giới thực tại liền hoàn toàn biến mất.

              Sau đó nàng liền nghĩ, nếu vậy thì mình phải cố gắng sống tiếp ở trong cái kịch bản này.

             Không phải vì nàng cũng phải vì bảo bối trong bụng, thế là ý chí kiên cường giúp nàng tỉnh lại.

              Lúc nàng tỉnh lại cũng đã là 2 ngày sau, trong mấy ngày này toàn là Triệu Vương đến thăm và giúp nàng uống thuốc.

             Lúc nàng tỉnh dậy đã là canh 2 của hai ngày sau, trời bên ngoài vẫn còn tối. Nhưng điều đáng nói là tên cẩu hoàng đế này tại sao lại ngủ ở đây?

             Hơn nữa, còn nửa ngồi nửa nằm trên người cũng chẳng có lấy tấm chăn. Hắn đường đường là hoàng thượng nằm như vậy không thấy tê chân sao?

             Còn không đắp chăn, ý muốn để thiên hạ biết hoàng thượng nước Triệu vì chăm sóc hoàng hậu nương nương liền nhiễm phong hàn à?

              Nghĩ vậy, Như Nguyệt liền đẩy hắn lên giường kéo chăn đắp cho hắn. Nhìn kĩ thì hắn cũng khôi ngô tuần tú đó vừa có suy nghĩ này Như Nguyệt liền lắc đầu.

              Sau đó định với cái áo choàng đi ra bên ngoài thì cánh tay bị nắm lấy. Triệu Vương kéo Như Nguyệt lên giường ôm vào lòng.

             Hơi thở nóng ấm mang theo vài phần tinh nghịch phả vào tai nàng. Giọng nói trấn ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng:"Thật ấm"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro