Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cuộc sống của Như Nguyệt là vậy đấy, nhận được sự sủng ái lại mất đi sự tự do còn 10 ngày nữa thôi 2 bảo bối trong bụng của nàng sẽ được sinh ra rồi.

      Chỉ là ngày hôm nay, chính là ngày hối hận nhất cuộc đời nàng, nàng ra ngoài đi dạo lại gặp đám người Quý nhân kia.

      "Hoàng hậu, tỷ mau qua đây chung vui với bọn muội đi"- Thuần quý nhân cười chạy lại chỗ Như Nguyệt hất tay nô tì ra đỡ lấy tay nàng

        "À được"- Như Nguyệt miễn cưỡng để nàng ta đỡ nàng leo lên mấy bậc thang gồ ghề

        "Chúng muội muội đây đang thưởng hoa người có muốn cùng ở lại một chút không?"- Tiêu quý nhân cười nhún người hành lễ bồi thêm một câu

        "Nếu đã cao hứng như vậy, bổn cung cùng các muội thưởng hoa một chút"- Như Nguyệt nở nụ cười cứng ngắc nói

        Như Nguyệt chú tâm thưởng hoa lại không biết hai ả nhân lúc nàng không chú ý, hai ả ra hiệu cho nhau. Sau đó lại đứng lên dìu Như Nguyệt đứng dậy.

         "Làm sao vậy? Các muội muốn về rồi sao?"

          "Vâng, chúng muội muội mạn phép dìu người về Thanh Lam cung nghỉ ngơi"- Thuần quý nhân cười

           "Đúng đúng, chúng muội muội muốn đến cung của tỷ tỷ chơi có được không?"

           "Hảo,vậy thì cùng đến đi"- Như Nguyệt được 2 ả dìu xuống mấy bậc cầu thang lại không biết rằng mình sắp xập bẫy của các ả

           Thuần quý phi đưa chân gạc chân Như Nguyệt, sau đó thì cùng Tiêu Quý nhân buông tay ra cho nàng lăn xuống.

            Bậc thang không cao, dù sao cũng gần đi hết mấy bậc thang rồi. Các ả chỉ nghĩ làm vậy để Như Nguyệt động thai chút thôi nhưng đâu ai ngờ....

            Như Nguyệt bị lăn tự do xuống, đám nô tài nhanh chóng đến đỡ hai ả ta cũng giả bộ chạy xuống miệng kêu tỷ tỷ

              Như Nguyệt lần đầu trải nghiệm sự đau đớn thấu tận xương tủy, ôm lấy bụng của mình. Đám nô tài đã nhanh chóng chạy đi gọi thái y.

             Mồ hôi Như Nguyệt chảy đầm đìa, tay ôm bụng mình đau đớn không thể tả xiết. Nàng đau lẫn thể xác và tâm can, nàng sợ sẽ không thể giữ được hai đứa nhỏ.

            Nỗi đau đớn giằng xé thân thể của Như Nguyệt, sau đó nàng gần như ngất lịm, những chuyện sau đó nàng gần như không còn ý thức được nữa.

            Chỉ cảm thấy bản thân bị nhấc hổng lên, đôi mắt mờ mờ ảo ảo nhìn bóng dáng mờ nhạt của người bế nàng. Miệng bất giác kêu lên 2 chữ Triệu Vương sau đó liền mất ý thức.

             Nàng bị vỡ ối và phải sinh non, mấy bà đỡ gấp rút chạy đến, sau đó thì nhanh chóng vào bên trong.

              Đám nô tì chạy ra chạy vào trên tay người thì chậu nước nhuốm đầy máu tanh. Người thì chậu nước ấm cùng khăn mỏng.

             Triệu Vương ở ngoài tay bấu chặt thành ghế mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Quý nhân và Thuần Quý nhân đang sợ hãi đến mức khóc nấc lên.

             "Nếu Nguyệt nhi xảy ra chuyện gì, các ngươi liền đem đi chu di cửu tộc đi"

             "Hoàng thượng, hoàng thượng tha cho thần thiếp. Đúng rồi... Chính Thuần Quý nhân là người đẩy Hoàng hậu xuống không liên quan đến thần thiếp"- Tiêu Quý nhân nắm lấy góc long bào khóc lóc nói

              "Haha, rõ ràng là ngươi cũng có góp phần giờ lại đổ hết lên đầu ta sao? Hoàng thượng người phải tin thiếp, thiếp không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này"- Thuần Quý nhân vừa quỳ vừa lết đến chân Triệu Vương nắm lấy góc long bào còn lại

             Triệu Vương đá hai ả ra đang định "giáo huấn" 2 ả thì bà đỡ giỏi nhất kinh thành hớt hải chạy ra

              "Hoàng thượng, không xong rồi. Nương nương...nương nương
bị xuất huyết rồi e rằng không thể giữ được nương nương"

   

            

    

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro