Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Triệu Vương đưa hài tử trên tay cho một bà vú khác, nắm chặt lấy bả vai của lão thái y

        "NÀNG ẤY.....KHI NÀO NÀNG ẤY TỈNH LẠI!?? NGƯƠI MAU NÓI ĐI"- Triệu Vương gào lên

            "Hoàng thượng xin người đừng quá đau lòng, nương nương 2 lần bị động thai, lại sinh non còn xuất huyết khi sinh... Chúng thần e rằng..."- đám thái y quỳ xuống nói

             "HA, MỘT ĐÁM VÔ DỤNG CÁC NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU CÚT ĐI SẮC THUỐC. ĐỪNG ĐỂ TRẪM NHÌN THẤY CÁC NGƯƠI. CÚT!!!"- Triệu Vương quay lưng lại với đám thái y gằn từng chữ

             "Chúng thần xin cáo lui"- đám thái y nhanh chóng rời đi

              Triệu Vương quay qua liếc nhìn Thuần Quý nhân và Tiêu Quý nhân, một cỗ lạnh lẽo bao quanh lấy hai ả. Khiến hai ả run rẩy sợ hãi

             "Người đâu? Đem hai ả ra ngoài tùy các ngươi xử lý, nhất định khiến hai ả sống không được chết không xong"

              Triệu Vương gọi lập tức đám người áo đen xuất hiện lôi hai ả ra ngoài như một thứ dơ bẩn cần phải mang vứt bỏ. Mặc cho hai ả khóc lóc, nói mấy lời thâm độc thì Triệu Vương vẫn một mặt lạnh tanh quay qua đám nô tì nói

               "Còn các ngươi đều ra ngoài đi, chăm sóc hài tử của trẫm thật tốt. Mau chóng lui hết đi đừng để trẫm giết chết các ngươi"

                Đám nô tì xanh mặt mang tiểu công chúa và tiểu hoàng tử nhanh chóng rời đi.

         Đợi tất cả đều đi hết, hắn khụy xuống, khóc một cách thảm thương chỗ này chỗ này thật đau. Hắn đập mạnh vào ngực trái, nhìn vào căn phòng kia, hắn không có can đảm bước vào.

          Hắn sợ, nàng một thân đầy máu mặt mày tái nhợt mồ hôi nhễ nhại. Hắn sợ sự thật rằng nàng có thể sẽ chết sẽ biến mất mãi mãi. Hắn sợ nàng sẽ chết trong lòng hắn

          Từng giọt tinh thể rơi xuống một lúc một nhiều, khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp sương lạnh. Ánh mắt sâu thẳm u buồn đến đáng sợ, mặt mũi đều sưng đỏ.

            Hoàng đế lạnh lùng bậc nhất của nước Triệu lại rơi vào tình cảnh này thật sự là một chuyện hoang đường.

             Nếu có người nhìn thấy cảnh lại không chừng lại tự tay móc mắt coi như không mất cái mạng là tốt rồi.

               Hắn cứ ngồi đó nước mắt đã sớm khô rồi, hắn vẫn ngồi dưới nền đất, 2 canh giờ ánh mắt chỉ hướng về phòng của Như Nguyệt.

               Nguyệt nhi xin lỗi đã không bảo vệ được nàng thật sự xin lỗi. Ta bây giờ cho dù mất đi cái danh phận hoàng đế cao cao tại thượng này cũng được. Chỉ mong nàng bình an vượt qua. Xin nàng

       

          

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro