Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đôi chân nhỏ nhắn trắng tinh bây giờ đã nhuốm một tầng máu tanh, mỗi bước đều đau tận tâm can.

       Mất máu nhiều khiến khuôn mặt hồng hào lại một lần nữa tái nhợt, cuối cùng nàng cũng bước qua đám đinh nhọn đó.

        Những tưởng mọi chuyện như vậy sẽ kết thúc nhưng không... Nàng vừa ngồi xuống đất liền bị một ngọn lửa thiêu cháy.
  
         Ngọn lửa màu đỏ bao lấy thân thể gầy gò của nàng, thật nóng thật đau, cơ thể của nàng từng chút lại từng chút bị thiêu rụi.

         Vậy là nàng chết rồi sao? Ha, lại quên rồi bản thân nàng đã chết rồi còn gì để mất sao.

          Như Nguyệt mở mắt linh hồn nàng được sống dậy, nhìn nơi ngọn lửa bốc lên hồi nãy đã dập tắt. Tro cốt của nàng như những con đom đóm phát ra ánh sáng bay lên rồi biến mất.

         Chưa kịp ý thức được chuyện gì đã xảy ra một cỗ lạnh lẽo lại ập tới. Tuyết! xung quanh đều là tuyết phủ lên một màu trắng lạnh lẽo.

         Nếu là lúc trước nàng sẽ mặc áo ấm vui đùa trên đống tuyết này. Nhưng hiện giờ trên người nàng chỉ mặc một lớp y phục trắng mỏng manh.

          Như Nguyệt còn chần chừ không bước đi, bên tai lại văng vẳng tiếng nói ngọt ngào của Mạnh Bà

           "Thử thách phía trước còn rất nhiều, ngươi còn chần chừ gì nữa. Mau đi đi"

           Chân trần bước trên tuyết, cái lạnh thấu xương truyền đến. Đôi chân đều xưng đỏ lên.

         Cứ thế nàng liên tục bước đi, chân đạp trên tuyết để lại nhưng dấu chân in hằn, nàng dùng 2 tay xoa xoa bắp tay của mình.

          Thân thể nhỏ nhắn hòa vào trong tuyết lạnh, mặt mũi đều xưng đỏ,những làn khói từ hơi thở của nàng thoát ra.

          Cơ thể của nàng! Nếu không cố gắng cử động sẽ đóng băng mất, nàng cảm thấy buồn ngủ. Một trận gió lớn thổi đến thấu xương thấu thịt.

           Là...Là bão tuyết!?? Nàng cố gắng tìm nơi có thể ẩn nấp được, và tầm mắt của nàng dừng trên cái gốc cây.

            Đôi trân trần chuyển hướng đi về phía gốc cây, ngồi dựa vào nó. Cơn bão tuyết quét qua, nàng ôm lấy chân mình chôn sâu gương mặt vào đầu gối.
    
             Nhưng...khoan, ở dưới  gốc cây này thật ấm, nàng sẽ chợp mắt một chút, một chút thôi rồi nàng sẽ đi tiếp.

             Những đóm lửa màu xanh bay lơ lửng hay còn gọi là ma chơi đang bay vào một cái cổng. Bên trên có chữ Diêm La Phủ, bên trong Mạnh Bà cùng Diêm Vương đang bàn việc gì đó.

              "Mạnh Bà, linh hồn người còn sống bước vào đây không phải ngươi đều ăn thịt sao. Sao nàng ta lại ngoại lệ?- Diêm Vương chỉ vào quả cầu thủy tinh bên trong có hình ảnh của Như Nguyệt.
  
             "Thưa người, nàng ta không phải thân chủ lần trước, nàng ấy số mệnh chưa tận. Ta muốn xem xem nàng ta có bản lĩnh vượt qua hay không?"- Mạnh Bà môi đỏ cong thành một nụ cười nửa miệng

             "Linh hồn thân chủ lần trước đã vượt qua rồi, chỉ tiếc lại ngu ngốc đi đến cầu Nại Hà té xuống làm mồi cho đám thú cưng của ta, hồn phi phách tán"- Diêm Vương lắc đầu nói

            "Lần này nếu nàng ta không thể vượt qua cám dỗ trong trận bão tuyết. Vậy thì thú cưng của ngài lại có thêm một con mồi ngon rồi"- Mạnh Bà liếc nhìn quả cầu thủy tinh, nơi Như Nguyệt đang nằm cười ma mị

             

             

             

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro