Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lam Trần bị đám quỷ sai giải đi Diêm La phủ, Diêm Vương an tọa trên chiếc ghế to lớn làm bằng vàng điêu khắc tinh xảo nhìn xuống phía hắn.

   "Quỳ xuống"- Đám quỷ sai đá vào phần sau đầu gối làm cho Lam Trần khụy xuống.

   "Quỷ sai, các ngươi đều ra ngoài hết đi"- Diêm Vương phất tay áo nói
  
   "Tuân lệnh"- đám quỷ sai lùi về sau mấy bước sau đó quay lưng đi để lại Lam Trần với Diêm Vương.
 
   "A Trần, ngươi đã biết tội của mình chưa?"- Diêm Vương gằn giọng.

   "Thần biết tội,nguyện ý chịu phạt, chỉ cần nàng ấy bình an rời khỏi đây"

   "Haha, khá khen cho ả ta một Hoàng hậu đắc sủng của một đất nước nhỏ nhoi lại khiến ngươi hết lòng hết dạ như vậy"

   Mạnh Bà xuất hiện trong hình dạng một con rồng nước, quấn quanh người Lam Trần.

   Nàng ta há chiếc miệng ra, mấy chiếc răng nhọn chỉ cách một chút đã có thể nuốt trọn lấy Lam Trần.

    Lam Trần không động đấy, nhắm chặt mắt cam chịu, bỗng xung quanh hắn không còn bị siết lại nữa.

    Xương cốt được nới lỏng thoái mái, Mạnh Bà đã trở lại bộ dạng mỹ nữ xinh đẹp như ban đầu.

   Lông mi khẽ động, hắn mở đôi mắt của mình ra nhìn Diêm Vương và Mạnh Bà.

   "Hừ, ta nể tình ngươi đã góp ích cho địa ngục không ít, tha cho ngươi một cái mạng. Nàng ta cũng sẽ được bình an trở về hạ giới. Nhưng...."- Diêm Vương hừ lạnh nói.

    "Nhưng sao?"- Lam Trần quỳ một chân xuống hỏi

    "Ngươi và nàng ta nếu kiếp sau có duyên gặp lại thì ngươi nên nhớ rằng, chỉ cần ngươi đến gần nàng ta 2 thước. Nàng ta sẽ phải chịu sự đau đớn về thể xác, phải đến khi nào nàng ta cũng yêu ngươi thì cả hai mới có thể ở chung một chỗ"

   "Đã rõ"

   "Mạnh Bà đem hắn đày xuống 19 tầng địa ngục, đến khi nàng ta chết. Thì mang cả hai đi đầu thai, còn nữa không cho A Trần uống canh mạnh bà. Để hắn phải tiếp tục chịu giày vò trong tình yêu của bản thân hắn"

   "Rõ"- Mạnh Bà cùng Lam Trần bay ra bên ngoài biến mất vào màn đêm u tối

   Như Nguyệt ngồi trên chiếc thuyền đã mấy ngày rồi, Lam Trần không hề quay lại cũng không biết hắn bây giờ thế nào?

    Lênh đênh trên dòng sông mãi cuối cùng thuyền của nàng dừng ở một bến cảng không một bóng người. Chỉ thấy trên bờ có một luồng sáng màu xanh nhạt.

     Như Nguyệt vội lấy mái chèo, chèo thuyền đến gần, sau đó với lấy sợi dây thừng gần đó nhảy lên bờ. Nàng đến gần luồng ánh sáng chỉ thấy linh hồn của nàng bị hút vào trong.

     Triệu Vương ôm lấy nàng  say giấc ngủ, đột nhiên thấy tay nàng cử động, hắn vui mừng gọi lớn.

      "Người đâu, truyền thái y"

 
            

         

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro