Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến cung bổn cung làm càn, hậu cung này bổn cung đây chưa quản, ngươi lấy tư cách gì quản người của ta?"

Như Nguyệt giữ lấy tay của Tiêu Quý nhân, môi anh đào cong lên xinh đẹp ma mị.

Như Tâm vừa nhìn thấy Như Nguyệt đã hốt hoảng, còn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì một vật thể lao tới phía ả.

Tiêu Quý nhân đè lên Như Tâm khiến ả tức giận, đẩy cái "vật thể lạ" trên người mình ra đứng lên chỉnh sửa lại y phục bực mình hành lễ

"Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an"

Tiêu Quý nhân nghe vậy cũng hoảng hốt vội vội vàng vàng đứng dậy nhún người hành lễ.

Như Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, đưa tay đỡ hai ả đứng lên mỉm cười nói.

"Bổn cung vừa thoát khỏi Quỷ môn quan, vì thế rất mệt mỏi các muội chính là không muốn bổn cung nghỉ ngơi hay sao,lại tới đây làm loạn?"

"Chúng muội muội nào dám, bởi vì nghe tin tỷ tỷ vừa tỉnh dậy, nên vội vàng tới đây thăm tỷ tỷ "- 2 ả đồng thanh nói

Triệu Vương thấy vậy dìu Như Nguyệt ngồi vào ghế, sau đó bản thân ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nhìn 2 ả bằng cặp mắt đầy ghét bỏ.

Như Nguyệt cười nhẹ nhìn đám nô tì khuôn mặt vui vẻ mừng rỡ kia nhẹ nhàng lên tiếng:"Ban tọa"

Đám nô tì hiểu ý bưng ra hai chiếc ghế gỗ nhỏ mời hai ả ngồi xuống.

Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả 4 người, Như Nguyệt mệt mỏi không muốn nói chuyện, Triệu Vương chán ghét 2 ả, lười mở miệng.

2 ả thì không dám nói một lời, chỉ cần nhìn ánh mắt kia của Triệu Vương đã khiến 2 ả lạnh run người.

Đừng nói đến 2 ả làm ái hậu của hắn vừa thoát khỏi Quỷ môn quan mệt nhọc, chỉ lần trước thôi đã đủ sợ hãi rồi.

Dù cho Lệnh Đáp ứng mang long chủng của hắn, chỉ làm Như Nguyệt sinh non lúc đó chưa rõ ra sao. Hắn đã ban chu vi cửu tộc.

Thuần Quý Nhân kia càng thê thảm, bị rút hết móng tay, rút gân,ngũ mã phanh thây. Gia tộc không bị giết chết, nhưng lại bị đày tới Lăng Cổ tháp quanh năm lạnh lẽo, bệnh tật triền miên.

"Oe, oe, oe"- tiếng khóc của hài tử vang lên phá bỏ bầu không khí căng thẳng

Triệu Vương mặt lạnh, bỗng chốc hóa ôn nhu nhìn 2 tiểu bảo bối được nhũ mẫu bế đến liền tươi tỉnh hẳn lên.

Như Nguyệt nhìn 2 đứa bé đáng yêu nằm trong lòng nhũ mẫu, cơn mệt mỏi vừa rồi đều như gió thoảng qua hoàn toàn tan biến.

Nhũ mẫu đưa Nguyệt Yến đến cho Như Nguyệt, đứa bé vẫn còn khóc lớn vừa đến tay Như Nguyệt liền cười toe toét.

Ngạo Long được Triệu Vương bế không khóc cũng chẳng cười gương mặt lạnh tanh chớp chớp mắt nhìn Như Nguyệt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro