Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Buổi sáng oi bức của một ngày hạ, Như Nguyệt sớm đã khỏe hơn nhiều, 2 tiểu bảo bối lại đang yên giấc nên Như Nguyệt cao hứng muốn đi dạo.

        Mấy cung nữ thân cận nhìn Như Nguyệt bị đám nương nương kia hại nhất quyết giữ nàng lại, nhưng với bản tính ngang bướng vốn có nàng thuyết phục được họ.

        Như Nguyệt đi không xa chỉ muốn đến ngự hoa viên dạo một chút, nhưng hình như hôm nay ra ngoài không coi ngày lại gặp trúng đám người Hiền Quý Phi.

         May mà bọn họ bận ngắm hoa không để ý đến nàng, nên nàng định quay lại Thanh Lam cung.

        Ai ngờ đâu mấy ả lại tinh mắt đến vậy, từ xa xa đã tiến về phía nàng, cười tươi như hoa mới nở càng khiến đám cung nữ thân cận của Như Nguyệt đề phòng.

        "Tỷ tỷ, đã đến rồi sao lại vội rời đi, cùng thưởng hoa với bọn muội"- Hiền Quý Phi Như Tâm giọng ngọt nói

        "Phải a~, lần trước lúc vừa vào cung thì tỷ tỷ ở trong "lãnh cung", lúc ra thì liền sinh non. Muội muội là lần đầu tiên được nhìn thấy nhan sắc khuynh thành của tỷ tỷ"- Tiêu Quý nhân cũng bồi thêm mấy câu bất quá chữ lãnh cung kia lại nhấn thật mạnh nha~ là đang mỉa mai nàng rồi.

        "Muội là.... Tiêu Quý nhân? Ha, lần trước hình như còn định đến người của ta. Lần này lại tỷ tỷ muội muội ngọt xớt như vậy có chút không quen"- Như Nguyệt cười hiền đáp trả.

        Tiêu Quý nhân tức giận lại chẳng làm gì được chỉ có thể giữ trong lòng, Hoàng hậu à Hoàng hậu sớm muộn gì vị trí đó sẽ thuộc về ta thôi.

        Như Nguyệt nhìn sắc mặt khó chịu của ả liền biết ả có bao nhiêu tức giận chỉ là muốn ngắm hoa thôi lại gặp khuyển. Đúng là ra ngoài không coi ngày là không tốt a~.

        Bỗng Như Tâm Hiền Quý Phi "thục đức đoan trang" nắm lấy tay nàng dìu đi nói:"Tỷ tỷ vừa mới khỏe lại không nên đứng lâu dưới nắng, để muội dìu tỷ qua bên kia"

        Như Nguyệt không nói gì chỉ gật đầu có lệ, chỗ Hiền Quý Phi chọn là dưới một cây cổ thụ có bày một bộ bàn ghế gỗ, trước mặt là một cái ao tuệ liên( hoa sen) không nông cũng không sâu.

         Bên cạnh là hoa phù dung xinh đẹp đa sắc đua nhau nở rộ, Như Nguyệt cùng Hiền Quý Phi và Tiêu Quý nhân cùng ngồi ở đó ngắm tuệ liên.

          Tiêu Quý nhân nói muốn đến gần cái ao tuệ liên để ngắm cho kĩ, vì thế cũng không ai ngăn cản nàng ta.

          Nhưng cái quan trọng ở đây là nàng ta muốn cùng Hiền Quý Phi và nàng ngắm cùng. Vì thế mà nàng cũng miễn cưỡng làm theo, chỉ có Hiền Quý Phi là bảo đau đầu muốn hồi cung.

           Nàng và nàng ta đang cùng nhau nói chuyện vui vẻ thì nàng ta lại lấy tay của nàng tự đẩy vào người mình, sau đó té xuống ao sen.

           Nàng vẫn còn thẫn thờ chưa biết chuyện gì xảy ra thì có Triệu Vương không biết từ đâu xuất hiện nhảy xuống cứu nàng ta.

            Lúc bế nàng ta lên còn liếc nàng một cái sau đó không nói gì liền quay lưng bế nàng ta đi mất. Ha, nàng vì hắn vượt qua sinh tử hắn vì chút hiểu lầm bé xíu này lại liếc nàng một cái quay lưng bỏ đi. Chính là từ đầu đến cuối chưa rõ việc gì đều không tin tưởng nàng!!

         

          

      

      

       

     

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro