Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình của Triệu Vương

   Như Nguyệt cũng không muốn nhìn tới khuôn mặt đầy phấn của nàng ta, liền hành lễ xin Triệu Vương (hoàng thượng) cho lui về phòng

   Triệu Vương cũng chỉ gật đầu có lệ, bóng lưng đi khuất hắn vẫn cứ nhìn theo. Như Tâm thấy vậy liền kéo kéo góc áo hắn, hắn ôn nhu nhìn ả rồi lại nhập tiệc.

   Nhị vương gia Triệu Quang nhìn thấy Như Nguyệt rời đi cũng xin cáo lui, Triệu Quang đi dạo ở vườn hoa sau phủ lại nhìn thấy bóng dáng của một nữ nhi đang múa kiếm.

   Nhị vương gia này chính là người sau này hành hạ đánh đập Như Nguyệt nhiều nhất, khiến nàng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lấn. Vậy mà cô nương này lại đem lòng yêu y.

   Y bước lại gần để nhìn rõ, thì ra nữ nhi đó lại là Như Nguyệt. Như Nguyệt đang múa kiếm thì nghe tiếng động do y đạp trúng nhánh cây khô. Ngay lập tức chỉa mũi kiếm vào y, giọng lạnh

  "Ai đó?"- Trong bóng đêm, Như Nguyệt vẫn xinh đẹp kiều diễm trước ánh trăng lại mang theo vẻ lạnh lùng

  "Là ta, Nhị Vương gia"- Triệu Quang cười nói

   "Ta bất kính rồi"- Như Nguyệt thu kiếm, hành lễ

   "Miễn lễ đi mấy lễ nghi rườm rà này, ta cũng thấy không vừa mắt"- Triệu Quang ngồi vào cái ghế gỗ, phất tay áo ý chỉ Như Nguyệt ngồi cùng

Như Nguyệt chần chừ một chút lại hành lễ:
"Ta thấy trong người hơi mệt, ta xin phép cáo lui"

"Được, tùy ngươi"- Triệu Quang gật đầu có lệ, phất phất tay áo ý bảo Như Nguyệt có thể lui

Như Nguyệt lập tức rời đi, đối với mấy người vương gia công tử này chính là nàng không muốn tiếp cận. Người nàng muốn tiếp cận chính là Hoàng Thượng Triệu Vương

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro