Chap 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        A Minh và A Xuân đục một lỗ nhỏ trên cửa sau đó đem thuốc mê truyền vào bên trong. Làn khói của thuốc mê hòa vào không khí, cộng với thuốc mê hai nàng đã bỏ vào thức ăn từ trước khiến đám binh lính chìm vào mộng đẹp.

        A Xuân thả chiếc đèn lồng trắng báo hiệu rằng mọi thứ đều ổn, phía bên Như Nguyệt, thúc thúc đánh xe ngựa cũng đã nhanh chóng đánh xe chạy đi.

          Như Nguyệt khó khăn ôm trong mình hai tiểu bảo bối vừa mới 3 tháng rưỡi, chỉ sợ sơ xuất một chút sẽ không giữ được chúng.

           Thúc thúc đánh xe cũng khá chậm để Như Nguyệt dễ cân bằng được hai tiểu hài tử.

          A Xuân và A Minh dùng khinh công, trực tiếp bay qua tấm màn mỏng che 2 bên cửa vào kiệu.

          A Xuân tiện tay bế lấy Ngạo Long từ trong tay Như Nguyệt, mỉm cười nói:
 
          "Nương nương kế hoạch lần này, bước đầu thành công"

         A Minh trong tay còn cầm theo mấy cái giáo sắc nhọn của lính canh, mặt không biến sắc cũng không nói bất cứ câu gì.

          Xe ngựa lao băng băng trong rừng, bên ngoài vọng vào tiếng sói. Thật sự rất đáng sợ. May mà ở đây trừ A Xuân và A Minh, Như Nguyệt cũng có thể dùng kiếm, và trâm làm phi tiêu.

           Thúc thúc đánh xe cũng là một kiện tướng giỏi nhưng bị hãm hại nên bị đày về quê làm dân thường. Vì sự trung thành nên được Ôn Ninh quận chúa giúp đỡ.

          Vì thế ai ở đây cũng có thể tự bảo vệ bản thân, chỉ là lo cho hai tiểu bảo bối nhỏ mà thôi. Bên ngoài tiếng sói mỗi lúc một lớn, ai cũng biết được đám sói này đang tiến lại rất gần họ.

            A Xuân lấy ra phi tiêu cùng với mấy cây dao, nhúng vào trong một cái lọ lớn chứa thuộc độc. Như Nguyệt cầm trong tay một cây dao, trâm trên đầu đều đã tẩm qua một lớp chất độc.

             Tất cả đều vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, A Minh phi thân ra bên ngoài cùng thúc thúc, đưa cho thúc ấy một cây đao mà nàng vừa lấy được ở nơi bọn binh lính vừa nãy bị dạo.

              Trời tối vì thế những gì họ thấy là những cặp mắt sáng lóe trong bóng tối, tiếng bước chân nghe không rõ trong không gian im lặng.

              Đám sói nhào đến chiếc kiệu, thúc thúc cùng A Minh bay ra 2 phía dụ bọn sói tách làm 2 bên.

              Bên trong kiệu chỉ nghe thấy tiếng tru trói tai của đám sói, Như Nguyệt cùng A Xuân trong kiệu lòng lo như lửa đốt.

              Họ không mang theo dược thảo gì cả, nếu như có ai bị thương do móng vuốt của sói. Không cầm máu kịp lại bị nhiễm trùng thì chắc chắn không thể vượt qua nổi.

              Cánh rừng này họ vẫn chưa biết nó dài bao nhiêu, họ lại chỉ có 4 người lại vướng phải hai hài tử nhỏ. Vì thế cho dù bị thương thôi cũng không được phép xảy ra.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro