Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã nói..sáng hôm sau là một trò chơi mới..nữ chủ chúc cô may mắn.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy uể oải vươn vai. Nửa tỉnh nửa mê bước vào nhà vệ sinh....

- Aaaaaa..... - sau một hồi ngơ ngác cô mới nhận thức được mình không phải là mình.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập..

- Tiểu thư người không sao chứ ạ.. -?? - Tiểu thư...tiểu thư...

Cô lướt nhìn mình và căn phòng một lượt..cô thấy cô bé này cũng xinh đấy chứ.. da trắng,mắt to tròn,mũi cao, môi hồng hồng, lông mày lá liễu,..và đặc biệt tóc nâu dài xoăn tự nhiên nha..cô thích.Tiếng gọi khiến cô giật mình ra mở cửa, trước mắt cô thấy một người đàn ông đã đứng tuổi vẻ mắt lo lắng nhìn cô.

- Tiểu thư cô không sao chứ????

-....À..bác là? - cô nhíu mày

- Tiểu thư cô bị sao vậy tôi là quản gia Chu đây

-..Quản gia Chu?.. - cô hơi ngờ ngợ ( cái tên này..quen quen..từ từ..không lẽ) -..quản gia Chu..tôi tên là gì ngày tháng năm nào?

- Tiểu thư..cô là Lục Anh Tuyết, hôm này là x/x/xxxx - Quản gia Chu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu

-..a..được rồi..cháu không có việc gì đâu..phiền bác rồi

- Không có gì thưa tiểu thư - ông đóng cửa lại

Cô đi lại giường ngồi xuống

-..Chẳng nhẽ..mình xuyên..âyyy..phiền phức thật - cô khó chịu -..nếu như theo thời gian nay..chừng tầm 1 năm nữa mới gặp bọn người kia. Được rồi, trước hết lo cái thân thể yếu đuối này trước đã..vẫn nên phòng thân chứ.

Cô xuống dưới nhà, nói với quản gia Chu

- Quản gia Chu

- Dạ thưa tiểu thư - Quản gia Chu nói với cô

- Bác liên hệ với các của hàng thời trang đặt giúp cháu nhưng bộ đồ mới..nhưng bộ cũ..đem đi đi - cô đâu có ngu, ai thèm mặc những thứ như giẻ lau kia, cũng đâu có ngu mà đi TTTM, đụng mặt thì chết à..vẫn nên phòng bị.

- Dạ vâng - Quản gia Chu mừng

Cô lên lại phòng, theo như cô nhớ thì ba của nguyên chủ này vốn được nhắc đến chưa quá hai lần, từ những lời kể thì từ khi mẹ cô mất thì ba cô như vậy..chưa từng về thăm cô..chắc cũng được hơn 10 năm rồi. Ây..nguyên chủ cũng thật tội nghiệp, giá định đã như vậy lại còn bị nữ chính cướp mất người thương. Thật không hiểu mấy tên cặn bã kia tốt cái gì.

Và hơn nữa, hình như tuần sau cô phải đi học..lạy hồn lại phải học lại ư??!! Chán chết. Trước hết phải lấy lại tất cả sức lực như lúc trước.

Cô nhớ là hình như căn biệt thự này..có phòng chứa súng và bắn súng. Bước từng bước trên hành lang dài rộng, chợt khựng lại...cô lạc rồi ????? Đây là đâu????? Ủa ???

- Chu quản gia

- Tiểu thư? Có chuyện gì vậy ạ ?

- Phiền bác dẫn con đến vũ phòng ( là không vũ khí ấy nhưng gọi tắt cho gọn )

- Tiểu thư, bên này

Cô cùng Chu quản gia đến vũ phòng. Đến nơi, quản gia thì xin phép ra ngoài. Hmmmm .. cũng không tệ.

- Xem nào, súng lục, bắn tỉa, bom đạn...đầy đủ đấy chứ - cô cảm thán -..ơ..có phòng chế tạo ..được đó chứ.

Sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ, cô quyết định đi mua đồ, biết sao giờ không muốn cũng phải đi, haiz.

- Chu quản gia

- Tiểu thư cần gì sao ạ ?

- Cháu cần ra ngoài, phiền bác giúp cháu chuẩn bị xe.

- Vâng
......
- Tiểu thư, mời cô

Cô bước ra ngoài và lên xe. Thật đáng tiếc rằng lần ra ngoài này sẽ khiến cô không yên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro