Chap 1 : Màn mở đầu ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa Giám Đốc , ngài có một cuộc gọi điện thoại từ Chủ Tịch ! _ Cô nhân viên đưa chiếc điện thoại của cô ra .
-Alo ! Con nghe !_ Cô mở chiếc điện thoại ra nghe máy
-Con hôm nay nghỉ ngơi sớm nhé ! Chắc con cũng mệt rồi , đi chơi !_ Ba cô nói làm cô không khỏi ngạc nhiên
-Thật à ? Bố đừng lừa con nhé ! Tuy con còn trẻ không dễ lừa đâu ! _ Cô ngạc nhiên rồi bĩnh tĩh trả lời với bộ mặt đơ .
-Không ! Hãy ở nhà mà nghỉ ngơi hoặc đi đâu đó chơi cùng bạn làm nhiều quá không tốt đâu ! _ Bố cô gằn giọng nói tưởng cô van xin không muốn nghỉ việc nhưng...
-Oh, vậy con đi chơi nhé ! Bye bố ,thank you bố nhìu ! _ Cô bước ra khỏi công ty , làm cho mặt ai đó đơ chỉ thốt lên một câu :"Ơ"
Cô đi ra ngoài với tâm trạng hớp hở , cầm chiếc điện thoại và nói :
- Chúng mày có bận gì không ? Hôm nay tao rủ đi chơi ,tao đãi !
- Mày đãi thật không ? Hay mày định lừa bọn tao ? _ Đầu dây bên kia nói
- Tao đãi , tao đãi , được chưa ._ Cô nói lớn cho mọi người biết chả khác nào muốn thể hiện mình rằng mình là người ...điên .
- Vậy thì ...OK , bọn tao đi mày chờ ở đường X , quán A nhé ! Tút...tút...tút! _ Nói xong một cái vèo về nhà , tìm quần áo thật nhanh chuẩn bị đồ ăn, sạc dự phòng , tất cả mọi thứ cần thiết cô đều mang .
🚴 -------------------------------------------------------------------------------------------- 🏁
- Tinh...tinh ! Tiếng chuông của cửa quán vang lên khiến cho ai cũng sững sờ ,một cô gái làn da màu hạt dẻ , đôi môi mọng nước ngọt ngọt nhìn mà muốn cắn , đôi mắt chút sắc sảo không kém phần tinh nghịch ,mạo hiểm . Và mái tóc mềm mượt , tỏa ra thơm của dầu gội .
- Oh , Sở Hạ đằng này nè ! _ Một cô gái có làn da trắng hồng tóc ngắn đang vẫy gọi trước con người đang bật chế độ dò tìm "mồi" .
- A, Ngọc Nhi và Hạ Đằng ! Các cậu tới sớm thế ? _ Cô chạy với bộ mặt mếu máo ,làm họ bật cười lâu rồi họ mới có thể trò chuyện vui vẻ đến thế này . Hễ hôm nào người này rảnh,thì người kia lại bận . Nhất định buổi đi chơi hôm nay phải thật đã mới được . Làm bạn bao nhiêu lâu sao họ không biết chứ , hôm nay chắc khá vất vả cho Sở Hạ rồi đó ! Và họ cứ đi chơi cho đến tận chiều mới chịu về !
- Hôm nay vui thật đó ! _ Sở Hạ khoanh tay rồi chỉ chỉ lên mặt - chúng ta chơi gì nữa đi ,tớ bao !
- Thôi , hôm nay cậu bao thế là đủ rồi ! Tỉ mấy chứ phải dạng vừa đâu ! _ Ngọc Nhi cười trừ , cô biết cô nang này có tính ham chơi như họ mà (Xàm) .
- Hay chúng mình mua gì tặng quà cho nhau đi , để nhớ nhau nhiều nhiều ! _ Hạ Đằng ôm tay như mình sắp rời xa một người bạn vậy .
- Thôi đi , bọn mình có phải rời xa nhau mà cậu cứ như là chuẩn bị rời xa ý ! _ Ngọc Nhi vỗ vai Hạ Đằng mắt liếc cô một cái làm cô run sợ 1 hồi rồi mới tỉnh ...
- À tớ đùa ý mà ,ý của tớ là bọn mình mua đồ làm quà Hihi! _ Hà Đằng cười trừ thầm nghĩ "Nếu cậu không đáng sợ đến thế tớ đã đạp cho cậu vài cái rồi" . Cô nghĩ xong liền liếc một cái vào Ngọc Nhi lại 1 lần nữa hú vía , không phải . Cô nghĩ quá lên rồi , vậy là ai nhỉ ? Mặc kệ !
- À vào hiểu sách đi ! Tớ nghe nói có một cuốn tiểu hay mới ra đó hình như là ...là ?_ Hạ Đằng cố nghĩ như không ra .
- Là "Cô gái đến từ hôm qua" ! Không ngờ cậu cũng đọc sách đấy ! _ Ngọc Nhi lườm khinh Bỉ Hà Đằng rồi quay sang Sở Hạ - Vậy cậu định mua cái gì ? Lại sách thời trang sao?
Không thấy cậu nói gì co ngước đầu lên nhìn thấy Sở Hạ đang phân vân không biết chọn truyện nào mà lạ nha hôm nay cậu vào kệ sách để những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đấy . Cô chạy lại gần Sở Hạ , đưa quyển tiểu thuyết mới ra mắt kia :
- Nếu đang phân vân thì hãy lấy cuốn này nè hay lắm !
Sở Hạ đang phân vân không biết chọn cuốn truyện nào bây giờ bỗng Ngọc Nhi đưa cuốn tiểu thuyết mới ra mắt mà mọi người bảo hay kia ! Cô ngạc nhiên một nhưng vẫn cầm lấy cuốn tiểu thuyết và nói : "Cảm ơn nha!" . Ngọc Nhi thấy vậy nói : "Không có chi" .
Tất cả mọi người về nhà , về đến nhà ai ai cũng vui vẻ phấn khởi ăn với gia đình riêng cô ngồi cày cuốn tiểu thuyết đến đêm .













Cảm























Ơn


















Các





















Bạn























Đã ủng hộ

























Mình ^0^
            ~ E . N . D ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro