Lâm Vũ Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là giọng của Lâm Vũ Liên

-Liên , em đến đây làm gì ?

Lăng Hạo Vũ nhíu mày , hỏi:

Cô ta trưng ra bộ mặt đúng chất Bạch Liên Hoa với 10 phần yếu đuối , nhu nhược , nói :

-Em đang đi mua sắm thì tình cờ thấy anh và Nguyệt . Hai người đang làm gì vậy , cho em đi với .

Nói rồi , cô ta dụi dụi vào người hắn bộ ngực sữa phập phồng sau lớp áo mỏng.

Rút tay ra khỏi , hắn nói :

-Cũng được , anh đang có chuyện muốn nói riêng với em .

Hắn định nói với Lâm Vũ Liên về chuyện chia tay .

Hắn đã nhận ra người hắn thực sự yêu là Vương Vũ Nguyệt ,và hắn cũng đã nghĩ đến chuyện hàn gắn tình cảm với cô ấy .

Bởi vì trước kia hắn yêu Lâm Vũ Liên cũng vì muốn làm cô ấy ghen , khiến cô ấy luôn đi theo mình. Nhưng cách đó càng làm hắn và cô cách xa nhau hơn , dẫn đến hoàn cảnh hiện tại đây .

Còn về Lâm Vũ Liên , hắn cũng chỉ đối xử như đối xử với em gái , không hơn không kém .

Nên có lẽ chuyện hàn gắn tình cảm hơi khó a.

Nhưng có vẻ Lâm Vũ Liên Tưởng hắn định bồi dưỡng tình cảm cùng với mình, nên ánh mắt cô ta xẹt qua một tia khoái trá khó phát hiện.

~ ở quán cafe~

Bước vào quán là 2 mĩ nữ và 1 mĩ nam . Trong đó có một mĩ nữ trông có vẻ thuần khiết , ngây thơ , nhưng không thể sánh nổi với người con gái cao ngạo , lạnh nhạt hút hồn người đi bên cạnh tiếp theo là một mĩ nam cực kì anh tuấn .

Tất cả mọi người hít một ngụm khí

Ngây người vài giây , cuối cùng cũng có 1 người phục vụ tiến đến lịch sự hỏi :

-Quý khách , ngài muốn dùng gì .

-Cho tôi một tiramisu .

Lâm Vũ Liên nhí nhảnh lên tiếng,còn kèm theo một cái nháy mắt quyến rũ .

-Tôi một cafe

Cô lạnh nhạt nói .

-Tôi cũng cafe giống cô ấy

Lăng Hạo Vũ nói.

-Xin mọi người đợi vài phút

Đợi người nhân viên phục vụ đi hẳn , cô lên tiếng :

-Bây giờ chúng ta nói vào chuyện chính đi .

-Lăng hạo vũ , chúng ta đã hủy hôn , xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Hơn nữa , anh cũng đã có Lâm Vũ Liên rồi mà.

-Nguyệt ,sao cậu nói vậy , anh ấy đâu có làm gì cậu , mình chỉ muốn Vũ hàn gắn tình cảm với cậu thôi mà , sao câu lại cho rằng anh ấy là người như vậy .

Tuy rằng ngoài miệng cô ta nói vậy , nhưng hàm ý nói anh ấy chỉ yêu mỗi tôi thôi , cô đừng ảo tưởng là anh ấy thích mình nữa , hơn nữa cái chuyện này tôi mà không nhờ anh ấy thì cô cũng đừng hòng .

Chút thủ đoạn này sao cô không hiểu chứ .

-Tùy thôi ,tôi cũng không làm phiền cặp tình nhân này nữa .

Nói rồi , cô bỏ đi để lại hai người đó đang chân chân nhìn theo .

Thấy Lăng Hạo Vũ đang định đuổi theo cô , Lâm Vũ Liên liền nhanh chóng kéo tay hắn và nũng nịu nói :

-Vũ , sao mấy ngày hôm nay anh không đến thăm em vậy , em nhớ anh lắm đó .

Thấy cô ta nói vậy, hắn cũng không đành lòng , dù gì Liên nhi cũng là một cô gái tốt , nếu giờ anh nói chia tay chắc cô ấy sẽ không sống được mất .

Thôi , chuyện chia tay khi nào có cơ hội hắn sẽ nói sau .

Trên đường về nhà , cô gặp một nhóm người đang làm gì đó trong ngõ tối , ghé vào xem thì cô nhận thấy một câu trai trẻ đang bị một nhóm người đánh đập .

Mặc dù không thích quản chuyện của người khác , nhưng không hiểu sao cô lại chạy vào đánh nhau với mấy tên du côn đó và cứu hắn về .

Kệ vậy , cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp .Có khi về sau nhờ vả được chút gì đó chăng .

Khi đã đuổi hết mấy tên du côn đó , cô liền đến gần hắn , cơ hồ ngửi được mùi của ... máu .

Lật nửa người hắn lên thì thấy ở bụng hắn có vết đạn bắn .

-Hầy,phiền phức rồi đây !

Thở dài chán nản ,cô liền vác hắn về nhà .

-Tiểu thủy , ra đây giúp ta nào .

Cô vừa nói , tiểu Thủy ở trong nhà liền chạy ra ngoài , sau khi thấy cô cõng câu trai đó hình như cô cảm thấy nó tỏ vẻ dỗi cô hay sao ấy , mà chắc không phải đâu nhỉ.

Đặt tên đó lên ghế sopha , cô liền đi tìm dụng cụ sơ cứu , may mà cô biết xử lý các vết thương , không thì có lẽ giờ này hắn đã chết vì không được cứu rồi .

Sau đó , cô đi làm đồ ăn tối , đói meo rồi , hôm nay gặp không biết bao nhiêu chuyện còn gì .

Đằng sau mỗ nữ vô cảm đó vẫn còn tiểu Thủy đang ngồi góc trồng nấm .

~ Khoảng 1 tiếng sau ~

Căn bếp nhà cô đã thơm nức mùi thức ăn , hôm nay cô quyết làm một trận linh đình nhân dịp kỉ niềm ngày đầu tiên đi học , cô cũng mời ba mẹ đến nữa .

Như ngửi được mùi thơm hay sao ấy , mà cái tên cô mới cứu đã từ từ mở mắt . Ngồi dậy ,hắn nói :

-Đây là đâu ? Và cô là ai ?

Thấy hắn dậy , cô cũng không đề phòng một người đang bị thương , cô liền nói :

- Anh dậy rồi à , tôi đang trên đường đi về nhà thì thấy anh bị thương nên đem về .

Nhìn thấy cô , hắn như nhớ lại điều gì đó ,khuôn mặt hắn bỗng trở nên âm trầm đến lạ . Hắn ta nói :

-Vương Vũ Nguyệt , là cô ?

Thấy vậy , cô cũng không ngần ngại mà trả lời :

-Là tôi, thì sao ? Có việc gì ?

Thấy vậy hắn cũng khá ngạc nhiên nhưng lại nói :

-Đồ nữ nhân ti tiện , cô còn dám hỏi có việc gì , mất trí nhớ à , tôi là Cố Hạo Thiên đây .

( Nói trước nha , tên Cố hạo Thiên và tên Lý Vũ Triết khá khó nhằn đó , cũng vì vậy mà ta khá thích tính cách chung thủy của 2 tên này )

( mà ta thấy càng ngày số lượng đọc và cmt của truyện này khá ít , nên ta đang phân vân xem có nên viết tiếp không )

Cầu cmt , cầu cmt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro