Chương 2: về nhà bữa cơm gia đình(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-phải rồi mình cũng nên đi xem ngoại hình của mình trước cái đã"cô khôi phục lại trạng thái ban đầu giống như đó là ảo giác, lam thanh nhiên đứng dậy đi về phía vệ sinh cũng đã lâu rồi từ lúc cô mở mắt ra không biết ngoại hình của mình ra sau cô đọc truyện nói nữ phụ dễ thương, đáng yêu cực kỳ không biết phải vậy không lúc cô gặp cô bé cũng là trong bóng tối nên nhìn không rõ vì vậy phải đi xát thực mới biết"
-oa thật là kawai ah"lam thanh nhiên nhìn trong gươm không phải là cô một thiên thần ah. Đôi mắt to tròn màu xanh dương trong suốt như mặt hồ, máy tóc mượt mà dày ngang thắt lưng màu bạc kim, lông mi dài cong vút, lông mày lá liễu,hai má ửng hồng có thể búng ra sữa, mũi cao nhỏ xinh,môi anh đào căn mộng ước áp nhìn vào là muốn cắn một cái, làn da trắng hồng ko tùy vết, mịn màng hơn da em bé, ngực cup d thân hình chuẩn ko cần chỉnh đúng là cực phẩm trong cực phẩm ah mới chỉ 16t mà mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành rồi  sau này lớn lên chắt làm điên đảo chúng sinh, hại bao bao nhiêu người đây thế mk cô bé nữ phụ đó không biết giữ lúc nào cũng tin người ta chét mấy son phấn cả tấn lên mặt"
-nhiên nhi con đâu rồi"cô đang mãi mê ngắm nhìn thì nghe tiếng gọi của bà giật mình nhang chóng đi ra ngoài"
-đứa bé ngốc này không phải ta đã dặn là không được đi lung tung sao"bà lam mắng yêu cô, lúc mua cháu về đã không thấy cô ở trong phòng bà đã sợ hãi,lo lắng cho cô xảy ra chuyện gì nên đã đi tìm cô hóa ra cô lại ở trong nhà vệ sinh ra làm cho bà sợ hết hồn"
-hihi con xinh lỗi,con chỉ muốn đi vệ sinh một chút"cô cười trừ rồi lại nhìn hai người ở phía sau đang nhìn cô mỉm cười,cô vội vã chạy lại ôm hai người vào lòng trách móc nhưng chứa đầy yêu thương"
-ba,anh hai hai người tới trễ"đúng vậy hai người này là ba và anh của nữ phụ cũng là của cô,lam hàn dực và lam nhất thành, nhìn đi, nhìn đi hai boss nhà cô thật xinh đẹp ah làm cô xíu nữa mất khống chế mà xịt máu mũi ra rồi, nếu là như vậy thì thật mất mặt ah"
-con gái bảo bối,con thấy trong người sao rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không,xinh lỗi vì mấy ngày nay không thăm con sớm được vì việc công ty quá nhiều"ông lam ôm cô vào lòng, diệu dàng xoa đầu cô, hôn lên trán cô nói"
-ba con không sao rồi con thấy trong người rất khỏe,xinh lỗi vì để mọi người lo lắng,con xin hứa sẽ cẩn thận hơn,sau này không làm mọi người phải buồn vì còn nữa đâu."lam thanh nhiên nhìn bọn họ chắt chắn nói, đúng vậy sẽ không có lần sau nữa"
-huhu con gái của ta,con thật sự lớn rồi"ông lam không kiềm chế được ôm cô khóc khiến đầu cô chảy 3 vạch hắt tại sao cái con người này lớn tới từng tuổi này mà còn mít ướt còn là đàn ông nữa nhưng mà cô cảm thấy vị baba này thật sự dễ thương ah"
-ba thật xấu lớn từng tuổi này mà còn nhõng nhẽo"
-cái con bé này, lúc nào rồi mà còn ghẹo ta"ông lam mắng yêu nhưng mà nếu cô có làm chuyện xấu đi nữa thì bọn họ nhất định cũng sẽ bảo vệ cô ai biểu cô là con gái cưng của bọn họ làm chi"
-hihi con chỉ đùa thôi mà"cô cười nói,anh và mẹ cô cũng cười theo, cả căn phòng tràng ngập tiếng cười được một lúc thì ba và anh đi mất vì chuyện .cô cũng thành công xing được về nhà phải dùng đủ kiểu mới xin được với lại cô rất ghét bệnh viện rất chán còn có mùi thuốc sát trùng rất khó chịu mà điều quan trọng nhất là cái chết tiệt đó không nhắt thì thôi mà nhắt tới làm cô tức sôi máu".
............quay lại ba tiếng trước............
Lam thành nhiên đang ngồi ăn cháu của mẹ cô mua lúc nãy vừa koi phim hoạt hình Đôrêmon (sa-di:em bó tay -_- .TN: có ý kiến gì hả con kia*cầm dao*. Sa-di:dạ không có ạ*cầm dép chạy *) thì cánh cửa mở ra cô còn chưa kiệp phản ứng đã bị lôi đi"
-anh làm gì vậy, buôn ra mau"do bị lôi kéo đi cô có chút khó chịu bắt đầu vùng vẫy thoát ra nhưng không được , Chết tiệt nếu không phải cái thân thể này quá yếu với lại trong hình dạng của một cô bé 16t thì sẽ cho cái tên này một trận nhớ đời rồi"
-anh là dẫn em đi khám ah"tên nào đó vẫn mặt dày nắm chặt tay cô kéo đi mặt kệ cô vùng vẫy ,ưm ưm tay cô thật mềm nắm thật thích ah"
-cái tên mặt dày, vô sĩ nhà anh tôi rất khỏe không cần nhờ đến anh,mau buôn ra,anh làm đau tay tôi"cô tức giận nhìn hắn quát"
-haha cảm ơn lời khen của em anh thích lắm"hoàng thiên phong nhìn cô  tức giận chửi mình thì cười thích thú bảo bối của hắn khi tức giận thật đáng yêu ah"
-anh...anh đúng là cái đồ biến thái, vô, sĩ,Bỉ ổi, mặt của anh chắt là dày như cuốn từ điển rồi"cái tên này đúng là không biết xấu hổ, vô sĩ đến một cách biến thái vậy mà nữ chính với nữ phụ lại có thể thích hắn nữa thật hết nói nổi (sa-di:vậy sao cái này không đoán được ah , không chừng sao này sẽ có người nói yêu người ta, không muốn người ta rời xa mình nha. TN:im ngay*ném dép*. Sa-di:*né qua một bên*chị gái àh em là mẹ kế của chị đấy. sao lại muốn ám sát  mẹ của mình như vậy chứ. TN: *ném dao*.
Sa-di:*né một bên* * 36 kế chạy là thượng sách nếu không muốn chết sớm*)
-anh chỉ muốn tốt cho sức khỏe của em, tại sao em lại không cảm ơn anh chứ"
-cám ơn cái đầu anh,mau thả ra"thế là cô bị hắn quay như chong chóng hết mấy tiếng đồng hồ, nào là đi khám khoa thần kinh,khoa thụ sản rồi đến phòng khám ung thư dạ dày,... Còn nói là tốt cho sức khỏe của cô rõ ràng là muốn lợi dụng ăn đậu hũ miễn phí thì có đúng là làm tức chết cô mà".
...............Quay lại hiện tại...............
-nhiên nhi chuẩn bị xong chưa chúng ta đi thôi"lam nhất thành đứng ngoài cửa đợi cô hỏi,ba,mẹ có công chuyện nên anh tới đón cô không biết anh đã rất vui khi được ở bên cô nhiều hơn đâu "
-vâng em ra ngay"cô lấy một cái váy anh hai mua cho lúc nãy vô nhà tắm 15p sau cô đi ra làm cho ai đó lỗi một nhịp , máy tóc màu tím nhạt bồng bềnh xoã tự nhiên ,khuôn mặt mộc đáng yêu kết hợp với chiết đầm ren dài tới đầu gối màu trắng ống tay dài , thắc nơ trên cổ, kết hợp với đôi 8 búp bê ren nơ đáng yêu càng làm tăng vẻ đẹp của cô.


-anh hai,anh hai"thấy anh thẩn thờ nhìn mình cô có chút ngượng bộ xấu lắm sao"
-hả...à...ờ chuyện gì vậy"anh giật mình kìm chết sự xấu hổ nhìn cô lắp bắp nói"
-anh sao vậy,em kêu anh nhiều lần anh không trả lời,anh bị sốt hả"cô ngây thơ vô số ( tội ) nói còn dùng tay đặt lên trán quan tâm hỏi anh"
-không... không có gì đi thôi"lam nhất Thành có chút xấu hổ khuôn đi thẳng
ra xe"
-vâng"cô mỉm cười đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro