Ngày đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một công tý nào đó ....
- Tiểu Nhan!  Cô phải làm xong mấy cái bản thảo này mới được về đó! -Tiếng nói lanh lảnh của một người phụ nữ vang lên như sét đánh ngang tai của nó:
- Cái gì?  Chị Diệp à,  làm xong chỗ này ư?  - vừa nói nó vừa nhìn vào chồng tài liệu trước mắt. Làm xong nó chắc nằm viện luôn quá!
- Không nói nhiều!  Cô phải làm xong chỗ này!  Tôi về trước đây!
Đợi cô ta đi khuất nó mới điên tiết :
- Mẹ Kiếp!  Bà đây nhịn cô đủ rồi nhé!  Làm xong chỗ này để chầu diêm vương à?  Có giỏi thì đi mà làm!....
Nói rồi nó ôm cái laptop chuồn về thẳng, nghỉ việc cũng được nó không quan tâm. Nhưng nhất quyết nó sẽ không làm, nó chưa đốt đống tài liệu cùng công ty là may lắm rồi!
-----------------------------------------------
Tại nhà nó
12:18
Nó đang ôm laptop cày nốt bộ ngôn tình " Bến xe" mà ôm nguyên một hộp khăn giấy. Cái gì mà ngược không vậy?
Nó tức đến điên rồi!  Tốn nguyên bịch khăn giấy đó! Đọc xong nó vừa lau nước mắt tèm nhem trên gương mặt vừa nhấn tìm truyện khác. Phải đọc truyện khác cho đỡ buồn chứ!  Xong mới ngủ ngon được!
- Xem nào....A truyện này được nè..
Nó nhấn vào đọc ,được một lúc thì tự dưng thấy khát nước nó bèn ôm cả cái laptop xuống lầu lấy nước uống  . Vừa đi nó nó vừa nhìn chăm chăm vào cái máy, ai ngờ không cần thận té nhào xuống cầu thang đâm thẳng mặt vào chiếc laptop. Nó đau điếng rồi dần mất ý thức ngất lịm đi.
----------------------------------------------
Tại một không gian nào đó, nó đang lơ lửng giữa không trung vào hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì từ phía xa có một người thiếu nữ với gương mặt có nhan sắc thuộc vào hàng quốc sắc thiên hương,  mày ngày mắt phượng tiến lại gần nó.  Cô gái cất giọng nó trầm bổng :
- Lâm Tiểu Nhan!  Ta cần cô giúp đỡ!
- Khoan đã cô... Cô là ai? Mà sao tôi lại ở đây? - Nó vẫn đang hoang mang ấp úng hỏi .
- Tôi là Nghiêm Vũ Lạc... Tôi đã đưa cô tới đây... Vì tôi cần cô giúp đỡ...
- Không lẽ cô là... -Trong đầu nó một ý nghĩ lóe sáng, cô ấy là một nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết nó đang đọc thì té cầu thang.  Cái số nữ phụ của cô ấy không thể thảm hơn, gia tộc khuynh gia bại sản, gia đình ruồng bỏ cuối cùng vì trầm cảm mà chết.
- Đúng!  Tôi chính là Nghiêm Vũ Lạc   tam tiểu thư Nghiêm gia. Tôi cần cô...
- Nhưng một đứa xấu như tôi giúp được gì cho cô đây?
- Không phải là vấn đề nhan sắc của cô,  tôi chỉ cần cô bảo vệ gia đình tôi và... Chị của tôi - Nghiêm Vũ Tình
- Nhưng... - nó chưa kịp trả lời thì cô ấy đã gấp gáp nói với một giọng lộ lắng
- Xin cô xin cô đấy! Có chuyện gì tôi sẽ kể với cô trong đoạn ký ức này.... - nói rồi cô ấy đẩy nó ngã về phía sau, và như có một lực hút nào đó kéo nó về một nơi vô định ...
++++++++++++++++++++++++
Nó nhíu mày nâng Đôi mi nặng trĩu lên ,chớp chớp đôi mắt mắt như hồng ngọc để thích nghi với ánh sáng.  Nó chợt nhớ ra cuộc trò chuyện, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt thì.. "Ôi mẹ ơi!  Cái quỷ gì vậy? "Cả một căn phòng chỉ có đúng một màu, và đó cũng là màu nó ghét nhất - màu đỏ. Đang tính đứng dậy thì đầu nó bỗng đau như búa bổ, một luồng ký ức truyền tới...
Nó định thần lại choáng váng đi vào trong nhà vệ sinh hất nước lên mặt  cho tỉnh táo . Về phần ký ức hồi nãy nó đã biết được một số chuyện của nguyên chủ : Thực chất nguyên chủ không lăng loàn, háo sắc như trong truyện nói chỉ vì muốn bảo vệ nữ chính - Nghiêm Vũ Tình mà ăn mặc lố lăng để chia cách tình cảm giữa cô và Mộ Cảnh Dật cũng là vị hôn phu của nguyên chủ, vì nguyên chủ có vô tình nghe được cuộc trò truyện của hắn ta cùng ả - Kiều Nhạ Thi là bạn thân của cô.  Hắn tiếp cận cô chỉ để chiếm đoạt gia sản Vân gia bao đời gây dựng mới có được. Nhưng cô năm lần bảy lượt không tin tưởng nguyên chủ mà sa vào cái lưới đã giăng sẵn của hắn và ả để rồi gia tộc sụp độ, cô bị vu oan phải lãnh án chung thân cuối cùng tự sát. "Vậy đây là lý do Nghiêm Vũ Lạc muốn mình giúp đỡ "
Mải nghĩ này giờ nó cũng chẳng để ý bản thân mình trong gương ,quay lại nhìn dung nhan của bản thân trong gương nó không khỏi bất ngờ... rất giống với cái người nói truyện cùng nó. Nhan sắc này đúng là tuyệt mỹ a...
- Lạc nhi!... Con tỉnh rồi sao?
Nghe thấy tiếng nói bên ngoài nó vội chạy ra, người có giọng nói ấm áp vừa rồi là một người phụ nữ trung niên trừng 35 tuổi,gương mặt hiền từ phúc hậu. Theo trí nhớ thì đây là di mẫu của nguyên chủ- Lâm Y Na, nó cũng chẳng ngần ngại mà nở nụ cười rạng rỡ, nói :
- Dạ!
- Vậy thì may quá!  Hai con không sao rồi!  Làm ta lo muốn chết!
- Con không sao đâu ạ ! Người đừng lo lắng.
- Khôngười lo sao được!  Con và Tình Tình đã hôn mê hai ngày nay rồi đó!  Mau mau xuống ăn sáng, ta có nấu món canh cá con thích nhất đấy!
- Dạ vâng!  Con sẽ xuống dưới đó sau.
- Được rồi!  Ta xuống đó trước phụ dì Hoa, con cũng xuống đi!
Khi cánh cửa phòng khép lại nó thờ phào nhẹ nhõm, không cẩn thận là sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức . Nhưng nó cũng cảm nhận được tình thương từ bà dành cho nó lớn lao và ấp áp tới nhường nào. Nó là một cô nhi đâu biết được cảm giác hạnh phúc của một gia đình như thế nào? Nó chắc chắn sẽ bảo vệ gia đình này thật tốt!
Nó nhanh chóng chạy tới tủ đồ tìm một bộ đồ phù hợp để thay, nhưng vừa mở tủ nó muốn đập nát cái tủ ngay lập tức!!!  Cái gì mà hồng hồng đỏ đỏ không vậy?  Áo thì khoét ngực, váy thì xẻ tà hở đến không còn gì để nói.  Mặc cái đống này thì không mặc còn hơn. Nó chợt nhớ ra còn người chị đáng kính kia nữa, nó bèn này ra ý nghĩ qua phòng cô mượt đồ.  Vì nó đoán chắc mình đang ở chương 10 nên tình chị em chưa hẳn là đã rạn nứt tới không thể cứu vãn. Nghĩ là làm nó chạy ngay qua phòng bên cạnh và thật may đúng là phòng của cô, nó không phải tìm đâu xa. Đẩy cửa vào thì cô nghe một tiếng hét chói tai: "Áaaaaaaaaaaa!"
Dưới nhà mọi người nghe thấy tiếng hét liền nói vọng lên :
- Lạc nhi!  Có chuyện gì vậy?
- À  ...à không...  Ờ ờm...  Có con gián... Gián ý mà không có chuyện gì đâu
- Vậy à!? Thôi nhanh xuống ăn sáng con, còn ra sân bay đón ba và anh con nữa..
- Dạ Dạ - nói rồi nó chạy thẳng vào phòng cô, nó thấy cô có biểu hiện gì đó khác lạ liền nói :
- Có chuyện gì mà chị la lớn lên vậy?
Cô vẫn không chú ý tới lời nói của nó, cứ lải nhải :
- Cái chuyện quái gì đang diễn ra vậy?  Tại sao ta lại ở đây?  Dung nhan này vốn dĩ không phải của ta........
Nó nghe những lời đó mà chợt nghĩ tới một phương diện... Đó là có một người đã xuyên vào cô.
- Này!  Bình tĩnh lại!!!!  Cô tên gì?
- Tôi... tôi tên Ôn Lạc Hạ
- Ôn Lạc Hạ?  Cô là nữ minh tinh hạng A của giới giải trí sao?
- Cô... Cô biết tôi
- Đúng và chúng  ta đã xuyên không!
- Cái gì?  Cô đùa tôi chứ chuyện này không vui đâu?
- Tôi không đùa!
- Vậy chúng ta phải sống ở nơi này mãi sao?
-Ya~ có lẽ là vậy
- Ok!  Được rồi!  Vì tôi còn gì để mất nữa đâu!
- Cô biết mình đã xuyên vào bộ tiểu thuyết như thế nào rồi chứ?
- Tôi biết và...không hay ho gì vì chúng ta phải đối mặt với một đám nam chủ cùng một ả bạch liên...
Câu nói của cô bị ngắt lại khi có tiếng gọi của mẫu thân đại nhân :
- Lạc nhi !  Con làm gì trên đó mà lâu vậy mau xuống ăn sáng thôi,gọi luôn cả Tình Tình nhé !
Chợt nhớ ra điều này nó thúc giục cô, cô cũng hiểu ra được phần nào và hay đứa thay đồ và vệ sinh cá nhân bằng vận tốc ánh sáng, chạy xuống lầu để tránh bị nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro