c10, tôi nhìn trúng em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng đối diện thấy cô thẫn thờ "em nhìn đủ chưa làm như chưa từng gặp tôi không bằng ".
Lúc này cô đang cố nhớ lại các nhân vật trong chuyện, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn không biết anh ta là ai. Rõ ràng anh ta không có vai trong cuốn tiểu thuyết cô Đọc "anh là ai, tôi không quen biết anh"mặc kệ anh ta là ai cô cũng không muốn có bất kì dính líu nào với con người đáng sợ này, cả người anh ta còn lạnh hơn băng sơn nghìn năm ai biết anh ta có ý đồ xấu gì với cô
Còn riêng anh thấy được biểu cảm này của cô liền nhếch môi "nhiếp khuynh thành em nghĩ nói Không quen biết tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho em, em nghĩ tôi tin em".Đây là tình huống cẩu huyết gì đây vốn dĩ anh không xuất hiện trong chuyện cũng không có mặt sao trong hậu cung nữ chủ, vậy làm sao cô biết anh là ai"anh nói gì vậy ai giả ngu với anh, tôi nói lại tôi không hề quen biết anh"cô không biết rằng lời nói của cô đã khơi cơn giận của ai đó"em nói không quen biết tôi vậy để tôi nhắc em nhớ em quen tôi như thế nào "vậy mà cô quên anh thật sao, cô không biết để tìm được cô anh dường như đã lật tung cả thế giới, đổi lại chỉ một câu không quen biết của cô, nhiếp khuynh thành em thật to gan. Nói rồi anh liền áp sát lại gần cô hung hăng chiếm lấy cánh môi mỏng của cô. Đây chính mùi hương này, con người này đã khiến anh thương nhớ bao lâu kể từ lần đó anh chưa từng quên được hình bóng của cô. Nụ hôn của anh đi rất sâu, rất mạnh bạo như hận không thể hoà làm một với cô, để người con gái này mãi mãi thuộc về anh.
Còn cô chưa nhận thức được lời nói của anh đã bị anh cưỡng hôn. Cái hôn này là muốn giết người mà có cho người ta thở nữa không.Nhưng tại sao cô không hề bài xích ngược lại có chút hưởng thụ trong nụ hôn của anh
Mãi khi cả hai người dường như ngừng thở thì anh mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi đỏ có chút sưng lên .Anh trêu chọc hỏi lại cô "giờ đã nhớ ra tôi chưa "
Cô thở dốc "anh cái đồ điên này muốn mưu sát tôi sao, tôi thật sự không nhớ ra quen anh lúc nào, cho nên anh nhầm người rồi "
Được thôi nếu cô đã thích chơi trò không quen biết thì anh sẽ chơi đến cùng với cô "em nói không biết tôi, giờ thì tôi nói em biết, tôi Phong Thần , là người đàn ông duy nhất của em, hãy nhớ kĩ tôi, em chạy không thoát Tôi đâu chân trời góc bể tôi cũng tìm được em, nhiếp khuynh thành tôi nhìn trúng em rồi "
(mọi người đọc chương này rồi cmt đóng góp ý kiến nha tui không yên tâm chương này cho lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro